chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả hai đang ngồi ăn vui vẻ thì tôi cảm thấy vẻ mặt jungkook có vẻ không ổn, tôi lấy tay qươ qua quơ lại trước mặt anh, anh quay qua gượng cười nhìn tôi.

"Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào à?" Tôi mỉm cười, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Ừm.....vợ à, lát nữa anh phải đi công tác rồi, em ở nhà một mình được không?" Sắc mặt chẳng còn cười nổi của anh cũng khiến tôi hụt hẫng chẳng kém gì anh.

"Đ....Được, khi nào anh đi?"

"Ăn xong anh đi." Jungkook trả lời, lòng có chút khó chịu, nuốt cũng không trôi nỗi nữa.

"Anh đừng lo, lo công việc của anh trước đi, em ổn mà, em tự lo được, em có phải là con nít ba tuổi đâu." Tôi gượng cười, an ủi anh để anh không phải lo lắng nữa.

"Minji em thật sự rất hiểu chuyện." Anh nhoẻn miệng cười, bẹo đôi má bánh bao của tôi, tôi thì chẳng vui nỗi chỉ ráng mỉm cười vì anh.

"Anh ăn nhiều vào một chút, lên máy bay, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh mà, phải không?" Tôi chẳng ăn nỗi nữa, đi lên lầu chuẩn bị quần áo, bỏ vào một cái vali cho anh, thêm một số hồ sơ vào hành lý xách tay. Anh thay đồ xong, đi ra ngoài gượng ngắm lại một lần nữa, vì lần công tác này thật sự rất quan trong đối với anh.

"Ông xã, em sẽ nhớ anh lắm đấy." Tôi ôm lấy eo anh, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào quen thuộc kia.

"Anh cũng sẽ nhớ em." Anh ôm lấy cơ thể tôi vào lòng, đặt đôi môi anh đào lên trán tôi.Cuối cùng, anh vẫn phải tamk biệt tôi mà ra sân bay, anh vừa đi xong, tôi cũng xách quần áo qua nhà Yu Jin ngủ, ở nhà mà không có anh thé này chắc tôi tự lỷ mất.

7 giờ tối, tôi bấm chuông nhà Yu Jin, í ới kêu như gọi đò "Jinnie ơi, Mày ới, mở cửa cho con ở đợ này với."

"Trời ạ, con điên 7 giờ tối rồi đó, qua đây làm gì?" Yu Jin cau mày, bước ra mở cửa, chóng nạnh vào thanh sắt bên góc cửa.

"Cho ngủ ké vài đêm nhen." Tôi chớp chớp mắt.

"Mày cũng đâu phải là không có nhà? Chồng mày đâu?" Nó thở dài, cầm chiếc ba lô của tôi đi vào nhà, kéo tôi theo rồi đóng cửa lại.

"Công tác nữa rồi." Tôi thở dài, dựa đầu vào vai nó.

"Đừng có dựa vô tao, đi mà dựa Jungkook của mày kìa." Yu Jin nửa trêu nửa thật, nghênh mặt.

"Yu Jin....hu hu đứa nào cũng bỏ tao hết trơn vậy?" Tôi vờ khóc, ôm lấy nó, dụi khuôn mặt vào vai nó, khiến nó phì cười.

"Bớt đi." Nó đẩy tôi ra, cười khanh khách.

"Con vô tâm, hu hu, "Hoàng thượng" (nick name của Yu Jin) trước kia của thiếp đâu rồi?" Tôi đánh nó mấy cái rồi ôm eo nó, nũng nịu.

"Trẫm và nàng đã không là gì của nhau nữa rồi, buông ta ra." Yu Jin bất lực với con bạn trẻ con này. 

"Cái gì? Cho mày nói lại đó, người dưng đúng không?  Vậy thôi, tao đi đây, không ở đây với mày nữa." Tôi lật mặt, đứng phắt dậy, ngay lập tức nó liền "biết điều" níu tôi lại.

"Hoàng hậu, ta sai, ta sai rồi đừng bỏ ta."

"Biết vậy thì tốt" Tôi ngồi xuống, véo đôi má bánh bao của người đối diện cả hai rất vui vẻ, ngồi cười đùa bên nhau

11 giờ, tại nhà Yu Jin

"Ê, mày, tao đói quá." Tôi lay lay người Yu Jin, kêu nó dậy.

"Cái gì? ,Mày đói thì kệ mày chứ, để im cho trẫm ngủ, nàng làm phiền ta quá đó." Nó đánh tôi một cái đau thấu trời.

"Tao có mang bánh nè, ăn không?" Tôi dụ nó, ngay và luôn, nó ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rỡ nhìn tôi.

"Ăn ăn."

"Mày chết đói à?" Tôi đấy nhẹ đầu nó. Vậy là tối hôm đó, tôi và Yu Jin ngồi nhậu tpoiws say bét nhè, không biết trời trăng mây đất gì luôn. Vỏ bánh, vỏ kẹo, hơn năm lon bia nằm rải rát trên sàn nhà, chẳng khác gì một bãi chiến trường đích thực.

Tôi ở nhà nó được hai ngày, không biết đã ăn chực bao nhiêu thứ, hết bao nhiêu tiền của nó mà ngày nào nó cũng đuổi tôi về. chắc mặt dày quá nên vẫn ráng ở lại.

Hôm nay, thứ bảy, tôi với Yu Jin rủ nhau đi chơi, ăn uống no say, vui đùa đủ kiểu, trong lúc ăn trưa, nó đưa cho tôi một hộp quà.

"Uả.....mày tính nhờ tao đưa cho ai hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn hộp quà trên bàn.

"Cho mày đấy, sinh nhật vui vẻ." Nó ôm tôi vào lòng. Đúng thật, tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Tôi mở điện thoại mình ra, không có một tin nhắn cũng chẳng có một cuộc gọi nhở nào, tôi có chút hơi thất vọng, cố gắng gượng cười với người đối diện.

"Sao vậy? Ổng không nhắn cho mày hả?" Nó liền hiểu ý, hỏi tôi.

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Thôi kệ đi mày, chắc ổng bận á, đi chơi đi." Nó nắm lấy tay tôi kéo đi, sau khi tôi kịp bỏ hộp quà vào trong ba lô.

Hơi ngắn một chút nhen, chap này tui tặng cho con bạn thân của tui^^, Thiếp yêu Hoàng thượng của thiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro