Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi đã đi qua hàng ngàn shop quần áo, ghé vào cả trăm quán ăn, thưởng thức rất rất nhiều món ăn ngon, Tôi và Yu Jin cuối cùng cũng chịu về nhà, tắm xong, cả hai lên giường nằm ôm điện thoại. Mặc cho cái cơ thể như con "đàn ông" của nó, nó vẫn để cái bắp đâuì săn chắc, bự tổ chảng lên người tôi khiến tôi thở dài nhìn nó.

"Ê mày, lên like Avatar cho tao." Nó khều tôi, nhấc cái chân của mình ra khỏi người tôi.

"Ok, bấy bề." Tôi mở Facebook lên, vào trang chủ của nó, nhấn nút like vào tấm hình mà nó vừa đăng rồi thoát ra ngoài, di chuyển vào ứng dụng nhắn tin, không có một tin nhan ứ cũng chẳng có một cuộc gọi được gọi đến, tôi thất vọng, quăn điện thoại sang một bên, nằm thút thít. Yu Jin quay qua, thấy vai tôi đang run lên bần bật, nó liền hiểu ý ôm tôi vào lòng.

"Ôrng không nhắn gì à?" Yu Jin vỗ vỗ vài cái vào vai tôi. Nghe xong câu hỏi, tôi lắc đầu bất lực, khóc ướt cả vai nó.

"Ngoan, trẫm thương."

"Ổng bỏ tao rồi mày ơi...." Tôi òa khóc, nước mắt nước mũi trào ra.

"Ổng bỏ mày thì còn tao thương mày, kệ ổng đi mày ơi." Nó quả quyết mỉm cười trong vui vẻ.

"Ừ, chỉ có mày là thương tao." Tôi dựa đầu vaò vai nó, nhoẻn miệng cười tươi.

"Đó là lý do tao chẳng thể có bồ." Nó lắc đầu buồn bã.

"Có tao yêu mày." Tôi vẹo đôi má bánh bao của nó.

"Không cần, tao không muốn yêu một con điên như mày." Nó đẩy tôi ra, nhích ra xa thêm một chút.

"Mày nói ai điên?" Tôi gằng giọng, quăn một cái gối vào người nó.

"Yahhhh, mày đó, con điên." Nó ném lại một cái gối khác.Tôi cũng không vừa, lấy cái gối khác đánh vài người nó một cái, tôi đánh một cái nó liền đánh lại tận 2, 3 cái liên tục. Và thế là tối hôm đó, hàng ngàn âm thanh đáng sợ và kinh dị vang lên trong đêm tối.

"Yahhhh, con chó, mày đứng lại đó."

"Tao mà không bắt đaược mày tao không phải là con người."

"Yahhhh, tao giết mày."

"Ơ, mày dám đánh tao, tao cho mày chết, chết, chết."

"Câm mỏ, Tao giết mày bây giờ." Và hàng ngàn âm thanh vũ lực khác được vang lên trong căn phòng đó. Cũng có vài âm thanh sến, ngọt như mía lùi.

"Hoàng thượng, thiếp yêu chàng."

"Ta cũng yêu nàng."

"Chúng ta có con nhé?"

"Chó, mày đứng lại đó, tao giết mày."

"Mày mà không đứng lại...."

"Thì sao?"

"Tao không phải là Minji."

________________________________________________________________________________

"Ê, mày đi Bar không?" Tôi trang điểm, đứng trước gương.

"Đi." Thành phố Seoul lập lòe bởi các ánh đèn đường, thành phố tấp nập nhiều người qua lại, hàng ngàn tòa nhà cao ốc cao đến tận mây xanh, xe cộ ùn ấp đi lại nhưng lại không cảm thấy khó chịu của khói bụi trên đường vì không khí hàn quốc rất mát mẻ và dễ chịu, đã vậy còn rất sạch sẽ. Hàn quốc đã vào Thu rồi đó, Những hàng cây dọc những con phố đã ngã vàng hoặc đỏ cả rồi, lành lùng như thu cuối, cô đơn như đông lạnh. Chiếc BMW chạy dọc trên nhũng con đường rồi dựng lại tại một quán bar nổi tiếng của Seoul, hai cô gái bước xuống trong hàng ngàn con mắt đang nhìn họ.

(Minh họa Minji)


(Minh hoạ Yu Jin)

Hai cô gái bước trên hai đôi giày cao gót sang chảnh, bước vào quán bar, vừa đếm cổng đã được hai người bảo vệ cúi chào kích cẩn.

"Min Tiểu thư, Won tiểu thư, mời vào." Hai tên kia cúi chào, mặt còn không dám ngẫn lên nhìn. Chúng tôi bước vào ngồi vào quầy rượu.

"Lây cho tôi một ly Macallan." Tôi kêu phục vụ lại, nói. Macallan thuộc top những loại  rượu đắt đỏ nhất thế giới, cóp giá lên tới 631,850 đô la với một ly.

"Lấy cho tôi một ly Chivas." Chivas cũng chẳng thua kém gì Macallan. Người phục vụ nhìn hai cô gái này mà có chút ngạc nhiên, rõ ràng, chắc chắn luôn ấy chứ gia thế của hai cô nàng này chẳng bình thường chút nào.

"Không say không về nhé?" Tôi mỉm cười, lắc lắc ly rượu mày đỏ nâu trên tay, hình ảnh có chút ma mị xen lẫn sự quyến rũ khiến người khác nhìn vào cũng đã nghiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Chắc chắn rồi." Tiểu thư Won này chắc chắn sẽ không thua mày đâu. Nó nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia.

Từ ly này đến ly khác, không biết chúng tôi đã uống bao nhiêu nữa, cũng không biết số tiền mà chúng tôi phải trả là bao nhiêu. Tôi có chút chóng mắt, lay người nó, hỏi.

"Hút không mày?"

"Hút gì?" Nó ngây ngô hỏi lại.

"Bóng." Tôi mỉm cười, nó nghe xong liền gật đầu.Chúng tôi mua ngay hai quả bóng, bóng của đứa nào đứa đó tự hút, hút xong cả hai, chợt cảm thấy cổ họng dường như co bóp và ngứa ngáy liên tục, cả hai cười như được mùa, mà vẫn không biết cười vì điều gì. 

"Hahahahahahaha, mắc cười quá." Nó ôm bụng, cười lăn lộn.

"Chết tao, hahahahahaha." Tôi cũng chẳng khác gì nó, hình tượng đều bị vứt sang một bên.

Cười cả buổi trời, cuối cùng mới nín được nhưng trong người vẫn còn một ít khí cười nên đầu có chút chóng mặt, tôi và nó đi ra khỏi quán bar, người như hai con nghiện rượu, đứng lên thì ngã xuống, lâu lâu đang đi thì ói ngay giữa đường. Chẳng khác gì hai đứa không có nhà, cứ đi lang thang, vừa đi vừa cười vừa nói chẳng khác nào vừa mới trốn viện ra. 

"Hahahahahaha, chuyện mày kể mắc cười quá." Yu Jin quơ tay quơ chân đánh mạnh vào lưng tôi một cái, hai cặp mắt mở còn chẳng lên nỗi huống chi là đi đứng.

"yu Jin, tao muốn cưới mày, làm chồng tao đi." Cả hai vừa đi vừa nói, cũng may bây giờ đã hơn 10 giờ tối, nên cũng ít ai qua lại nữa, tôi với nó cứ tha hồ say xỉn mà chẳng bị ai để ý hay chỉ chỏ.

"Được, tao cưới mày." Nó hôn trán tôi một cái rồi cười khanh khách. 

"Hoàng thượng, thiếp yêu chàng." Tôi mỉm cười, ôm eo nó.

"Ta....cũng yêu nàng, hoàng hậu." Nó mỉm cười, hôn trán tôi một lần nữa, chân vắt vào nhau khiến cả hai ngã xuống đường nhưng thay vì khóc hay kêu đau, chúng tôi ngồi dậy rồi cười nga nghiêng, cười ra nước mắt luôn ấy. Đột nhiên, một chiếc xe màu trắng sang trọng chạy tới, đừng lại trước chúng tôi, hai nam nhân đi ra, tới đỡ hai chúng tôi đứng dậy.

"Minji." Anh bồng tôi dậy.

"Anh đưa bạn Minji về đi, đây địa chỉ." Người đang bồng tôi nói, quăn một cuốn sổ nhỏ vào người của người còn lại. Anh ta cầm lấy cuốn sổ xốc Yu Jin lên, đem lên xe. Chiếc xe chạy như bay về biệt thự jeon Gia. Anh đặt tôi xuống giường, bàn tay dịu dàng cởi từng đôi giầy của tôi ra, lấy khăn ướt lau người cho tôi nhưng chưa kịp đặt chiếc khăn xuống, tôi đã dùng tay đẩy mạnh anh ra, đứng dậy nhưng loạng choạng xém ngã, người đối diện liền nắm lấy cổ tay tôi để tránh tôi bị ngã.

"Buông." Tôi lạnh lùng nói, đôi mắt sắc bén nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"..."

"Buông ra."

"....." Tôi tức giận, quật tay anh ra, anh nắm chặt đến mức, trên cổ tay tôi có cả một dấu bàn tay đỏ ửng, xưng tấy.

"Đi ra ngoài." Tôi quát lên, nhưng anh vẫn không chịu đi.

"Min Minji!" Anh quát lên, thật sự rất tức giận, chiều quá em hư rồi phải không?

"Không có tôi ở đây, em dám bỏ nhà đi, đã vậy còn vào mấy cái quán Bar dơ bẩn đó, mặc đồ thì hở lỗ chổ, sao em không cởi hết ra luôn đi, tôi còn chưa xử tội em, em còn dám lên tiếng với tôi." Anh mắng tôi, tôi gục mặt xuống, chẳng dám nhìn anh.

"Anh...." Tôi câm nín trước anh, đôi vai bắt đầu run lên bần bật, hai bàn tay bấu vào nhau vì sợ, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt không góc chết kia.Anh cúi xuống, nâng khuôn mặt tôi lên, chợt nhìn thấy tôi khóc anh đau lòng ôm tôi vào lòng.

"Minji....anh xin lỗi."

"Buống tôi ra, đừng xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe." Tôi đẩy anh ra nước mắt dàn dụa.

"Minji à, anh đã làm sai gì sao?" Anh đặt tôi vào lòng ngực ấm ấp của anh, tôi chẳng còn sức phản kháng nữa chỉ còn cách dùng hai tay đánh thật nhiều vào lưng anh.

"Tại sao? Sinh nhật tôi anh cũng không gọi hay nhắn tin cho tôi, tôi chỉ cần một lời chúc cỏn con thôi mà, làm mất thời gian của anh lắm sao? Gọi hay nhắn tin anh đều không gọi lại hay nhắn tin lại, anh coi thường tôi lắm đúng không? Anh có biết tôi lo cho anh lắm không hả? Jeon Jungkook, hức.....hức....chính anh đã khiến tôi thành ra như vầy, một người con gái tầm thường, lúc trước tôi chưa bao giờ khóc vì một người đàn ông, tại sao anh lại như vậy biến tôi thành một con rối của anh, như vậy đủ chưa, biến tôi đang trở thành một trò chơi của anh, đối với anh là vui lắm chứ gì?" Vừa nói tôi vừa đánh liên tục vào lưng và vai anh, nước mắt tôi thấm ướt cả vai áo anh. Mọi uất ức đều ùa ra.

"Minji....anh xin lỗi...." 

"Anh trả lại Min Minji trước kia cho tôi đi." Tôi khóc nức nở.

"Minji.....anh thật sự xin lỗi." Vì ngay lúc này, ngoài hai từ "xin lỗi" ra anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

"Minji...anh sai rồi là anh không bảo vệ được em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro