chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, tôi tới bệnh viện để làm việc, vì trog người vẫn còn một ít rượu nên có hơi chóng mặt. Tôi khoác chiếc áo blue cỉa mình rồi bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày, tôi đi tới phòng bệnh của bệnh nhân, ân cần chăm sóc trước phi vào phòng mổ
"Bác có thấuy đau ở đâu không ạ?? Nếu có thì hãy nói với con nhé."
Cảm ơn tiểu thư Min đã quan tâm."
"Bác đừng gọi con là tiểu thư như thế ạ, cứ gọi là bác sĩ là được rồi. 30 phút nữa bác sẽ được đưa vài phòng phẫu thuật, bác nhớ đừng ăn gì nhé kể cả nước lọc."
"Vâng, thưa bác sĩ."
Đúng nửa tiếng sau, chiếc giường có bánh xe đã đẩy bệnh nhân đó vào phòng phẫu thuật.
Một số y tá tò mò nhìn vào phòng phẫu thuật, bàng tán xôn xao.
"Bệnh nhân là ai vậy??"
"Hình như là phu nhân Lee thị, đến cả bà ấy vẫn phải cung kính chị Minji, đúng là gia thế thật không tầm thường."
"Con gái út nhà Min thị, tập đoàn đứng thứ hai thế giới, phu nhân của tập đoàn Jeon thị đinhws thứ nhất thế giới đã vậy sự nghiệp còn quá xuất sắc, là  trưởng khoa nội, đậu tiến sĩ khi chỉ mới 21 tuổi, tài cáng hơn người, vẻ đẹp thì khỏi chê."
"Cuộc phẫu thuật lần nay chắc chắn thành công vì người phẫu thuật chính là Minji cơ mà." 
(đã lược qua hai ngàn bình luận). Đèn phẫu thuật cứ sáng mãi cho tới trưa, ánh đèn mới thật sự được tắt.
"Ca phẫu thuật thành công, mội người vất vả rồi." Viện trưởng mời những người đã phẫu thuật ca mổ đó đến phòng gặp riêng.
"Vâng, viện trưởng quá khen." Một bác sĩ trong số đó nói.
"Mịni, cô làm rất tốt, nếu được cuối thánh này cô sẽ trở thành giám đốc khoa nội, những ca phẫu thuật như thế này cô không cần phải nhúng tay vào nữa."
"Vâng, cảm ơn viên trưởng nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước."
"Được, vậy mọi người về phòng làm việc hết đi."
"Vâng." Dứt lời, ai về phòng nấy, tôi về phòng nhắm mắt ngỉ ngơi một chút trong thời gian không có việc gì để làm.
"Y Tá Joo, tôi về trước có gì thì cứ gọi điện cho tôi."
"Vâng, vậy chị về đi ạ." Tôi chỉ gật đầu, cởi chiếc áo blue ra, treo lên chiếc xào đồ nhỏ nằm trong góc phòng rồi ra khỏi bệnh viện.
Đi được một đoạn, tôi cản giác có người đang theo dõi nên đã đi nhanh, bước chân sãi dài ra hơn, không thèm nhìn về phía sau cho dù là một chút. Tôi đo vào một chỗ vắng người để xem ai mà gan to như thế dám theo dõi đại tiểu thư này. Đúng như tôi dự đoán, vừa. ài trong khu vắng vẻ được vài bước hắn ta liền chạy lên chặn đường tôi lại, hắn ta định đánh vào cổ tôi làm tôi ngất xuống nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, né đòn đánh thẳng tay đó, nhưng không ngờ hắn lại nhanh nhạy đến vậy, dùng hơi mê quan xuống mặt đường, khói của hơi mê bay khắp nơi khiến tôi choáng váng mà ngất ngay tại chỗ.
Thật ra, lúc chúng theo dõi tôi, không chie có một tên mà là rất nhiều tên chắc chắn là hơn mười người.
Tôi được đưa đến một khu ổ chuột chẳng ai sống ở đó, chúng treo ngược tôi bằng một sợi dây xích chằng chịt.
"Ha ha ha, Jeon phu nhân cuối cùng cũng có ngày hôm nay, xin chào Min tiểu thư, người con nhân ra con nha đầu này chứ??"
"Mẹ kiếp, Han Eun Gi!!" Tôi gằng giọng nhút nhít cơ thể nhưng điều đó càng làm tôi cản thấy chóng  mặt hơn, máu dồn xuống não, các cơ thần kinh đang căng cứng đến khó chịu.
"Tới bây giờ, mà vẫn còn mạnh miệng như vậy sao cô gái??" Han Eun Gi và hàng trăm tên đnaf em đứng cạnh cô ta cười khanh khách vào mặt tôi một cách vô cùng sỉ nhục.
"Mày muốn gì?"
"Tao chỉ muốn cái tập đoàn Min thị của mày và cả....người chồng mà mày yêu thương, Jeon Jungkook!!"
"Con đàn bà đê tiện, dơ bẩn." Tôi đừng miệng phun một nước bọt xuống sàn nhà.
"Con chó, máy nói ai đê tiện?? Tụi bây, cởi dây tró cho nó, cột hai tay nó lại,bắt nó quỳ xuống trước mặt tao."
"Dạ, đại tỷ." Bọn đàn em từ phái sau cô ta đi lên trước cởi dây trói cho tôi, chúng nó lấy dây xích cột tay tôi lại, đánh khuỵ đầu gối tôi bắt buộc tôi phải quỳ trước cô ta.
"Mày vừa nói ai đê tiện, ai dơ bẩn, HẢ??" Cô ta tát tôi một cái đau điếng, khiến một bên má chảy ra một ít máu.
"Có điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ nhỉ, tao nói mày đó con điếm!!"
"Khốn nạn." Cô ta lấy dây roi quất vào người tôi liên tục, từng nhát từng nhát hằng sâu vào da thịt, mùi má chảy khắp sàn tanh nồng, rợn cả da gà.
"Mày giỏi thì giết tao luôn đi!"
"Được, là mày thách tao!" Cô ta lấy sợi dây roi đó hơ vào lửa nóng, tiếp tục quất vào người tôi. Tôi cắn ranhw chịu đựng từng đòn đánh chí mạng của cô ta, nỗi đau đớn tột cùng không thể đau hơn. Sau khi đánh đã, cô ta quẳn sợi roi da sang một bên, thở phì phào vì mệt.
"Tụi bây canh chừng nó, muốn đánh gì thì tuỳ nhưng không được để nó chết, nghe rõ chưa?"
"Dạ, đại tỷ." Dứt lời cô ta không thèm để ý tới nữa, đi ra khỏi căn phòng đo, đóng cửa lại. Những vệt máu trên người tôi đã khô lại chỉ còn những vết bỏng chi chít trên cơ thể.
"Thằng chó, mau thả tao ra." Tôi đạp mạnh hắn một cái khiến hắn tức giận đi lại phía tôi, bàn tay dơ bẩn chạm cào khuôn mặt tôi.
"Wow, cô em bị đánh thế mà vẫn mạnh miệng dữ."
"Đồ bẩn thỉu."
"Mày cũng giỏi lắm." Hắn ta cầm lấy sợi dây xích, đã được hơ với lửa quấn quanh cơ thể tôi khiến tôi đau điếng, khóc không ra nước mắt. Chúng lấy một cây gậy trong góc phòng đánh túi bụi vào bụng và hong tôi, chỉ sau một lúc hành hạ, tôi phun một bụm máu to khạt nhổ xuônbs sàn nhà đầy máu.
"Đó là hình phạt của em đó em gái." Hắn ta dừng tay, thao sợi dây xích quanh người tôi ra, đừng tưởng trò chơi kết thúc hắn ta tiếp tục dùng dây xích cột hai tay và hai chân tôi lêb tường, năm thằng chúng nó mỡi người cầm một phi tiêu, đứng nhắm vào tôi, ngua tức kahcws cả năm chiếc phi tiêu có cái cầu nhọn hoắc đó đâm thẳng vào người tôi, hai cái đâm vào tay, một đâm vào cổ chân, một cái đâm vào cổ xhaan còn lại và cuối cùng một cái đâm vào đầu gối tôi, tôi cắn môi đến chảy cả máu vẫn không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro