Chap 29. Truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...

Cánh bỉ ngạn đỏ rực tượng trung cho một tình yêu đẹp nhưng lại không có kết quả tốt.
Cơ thể bị đánh đập hành hạ đến đau đớn nhìn hoa bỉ ngạn rơi đầy trời, lòng lại càng đau hơn. Khóc đeer làm gì, cuối cùng rồi sẽ trở về con số 0 tròn chỉnh.
Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, trên bầu trời bao la, hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy. Chỉ có ngôi sao chiều là sáng nhất, đứng kiêu hãnh một mình như một thiếu nữ đẹp giữa bức tranh trời thu. Màn đêm dần dần buông xuống, đom đóm lập lòe tưởng như muôn vàn những vì sao nhấp nháy cuối trời xa. Bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm cả bầu trời đầy sao, xoá bỏ luôn cái ánh mặt trời yếu ớt nời vùng trời xa căm kia, chỉ để lại một nỗi cô đơn trong vô vọng. Tiếng gào thét trong đau đớn, nỗi thất vọng tột cùng. Cỏ cây hoa lá lặng im , yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của ban đêm lạnh lùng và lạnh lẽo. Chiếc cửa số nhỏ phản chiếu ra bên ngoài khiến cô gái đang bị xích trong căn phòng đầy mùi máu đó được hoà vào cùng với thiên nhiên.
Ánh trăng soi xuống dòng sông nhỏ, phản chiếu một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thanh tao nhưng lại có chút cô độc đến kì lạ. Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Vạn vật như đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm. Chỉ duy có loài côn trùng vẫn ra rả hòa âm những khúc nhạc muôn thuở về đêm. Ánh trăng đẹp cùng hơi sương mát dịu ru ngủ muôn loài. Khhung cảnh tuyệt đẹp, nhưng sao tôi cản thấy như đang muốn nghẹt thở thế này, cơ thể không thể vui nỗi.

"Kéttttt!!" Tiếng thắng của xe hơi vang lên khá to, bỗng kéo tôi trở về thực tại, tôi nhướn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nam nhân với vẻ đẹp không thể chê vào đâu được, mặc một chiếc áo vest, đằng sau là hàng tá người khác đi theo dáng vẻ hùng hồ chẳng khác gì nhau. Cả đám người bọn họ đi đến trước cửa phòng nhà kho nơi nhốt tôi......."Rầm" nam nhân đứng đầu vẻ mặt rất tức giận đạp cửa một phát khiến ổ khoá nơi cửa cũng bung ra, văng vào một góc phòng.
"J.....Jungkook." Giọng tôi nghẹn lại, nơi ngực như bị một thứ gì đó nhét vào, hơi thở cũng chẳng đi vào phổi nỗi.
"Gan dạ lắm." Jungkook lạnh lùng nhìn cô gái và hàng tá tên lưu manh đứng trước mặt mình. Han Eun Gi nhếch một bên môi, đưa tay lên xem chiếc đồng trên tay rồi chậc lưỡi.
"Chà chà, đã hơn 1 giờ sáng rồi đó Chủ tịch Jeon à, anh đến tìm tôi có gì không?"
"Tôi không muốn đánh phụ nữ đâu." Jungkook đút hai tay vào túi quần, nét mặt hiếu thắng hiếm có xuất hiện.
Han Eun Gi mỉm cười tỏ vẻ dịu dàng đi đến gần bên anh, đôi bàn tay dơ bẩn bắt đầu sờ soàng khắp cơ thể anh. Jungkook rút tay ra khỏi túi quần, nắm lấy cằm cô ta, đưa đôi môi mình lại gần môi cô ta. Đôi môi cô ta nhấp nháy chờ đơin nụ hôn từ Jungkook.....nhưng Han Eun Gi à!! Cô ngây thơ quá rồi đó!! Đôi môi anh chưa kịp đụng môi cô ta, anh đã đưa bàn tay còn lại lên tát một phát thẳng tay vào má phải cô ta, lực mạnh đến mức khiến cô ta ngã nhào xuống đất, năm ngón tay hằng sâu bên má phải.
"Con đàn bà dơ bẩn." Anh phủi tay xuống đất. Han Eun Gi giật mình vì... chẳng phải câu nói này là chiều hôm qua cô đã nói với Min Minji sao??
"Anh..."
"Câm miệng, thả Minji ra."
"Không thả."
"Vậy thì đừng trách tôi. Tụi bây, giết sạch, không chừa một tên nào." Dứt lời, hàng tá tên đàn em của Jungkook chạy lên giết sạch, máu đổ đầy xuống sàn.
Trong lúc đó, Jungkook đi tới, mở khoá xích ra cho tôi, anh dìu tôi đứng dậy, rồi lặng lẽ ôm tôi vào lòng.
"Có anh ở đây rồi." Anh mở miệng dịu dàng an ủi tôi.
"ừm." Tôi gật đầu ôm chặt lấy vai anh. Mâu trên người tôi dính lên người anh.
Jungkook ngước lên, một tên nằm trong số của Han Eun Gi đang cầm súng nhắm đến phía bên này, anh căng thẳng, anh ôm chặt tôi hơn, đôi chân thon dài nhanh thoăn thoắt, xoay người tôi ngược lại về phái cây súng kia đang chỉa về.

"..........Đoàng, đoàng, đoàng." Tôi canhw mắt ra nhìn người đang ôm mình gánh hết ba viên đạn, nước mắt trực trào ra như mưa, nước mắt chảy ra không phanh...... Jung....Jungkookkkkkk!!!!!!
Đôi bàn tay đang ôm tôi nhẹ nhàng buông xuống....anh buồn ngủ rồi.....Minji!!
"Đừng....đừng mà Jungkook, nhìn em, nhìn em đi, coi như em van xin anh." Jungkook đau đớn ngã khuỵ xuống đất, đôi bàn tay đầy máu chạm vào đooi má tôi.
"Minji....anh yêu em....thật đấy.....anh yêu em nhiều lắm!!"
"Đồ ngốc nhà anh!! Em biết, em biết mà, đừng, đừng nói nữa, em đưa anh đi bệnh viện."  Mặc cho anh có sao đi chăng nữa, tôi nghẹn nước mắt, dìu anh lên vai, mặc cho anh cứ lên tiếng "Đừng Minji, không kịp đâu." Tôi đưa anh lên chiếc xe của anh, phóng ngay tới bệnh viện mà tôi làm, cũng may bệnh viện của tôi cũng gần đó nên nhanh chóng, anh đã được đưa vào phòng cấp cứu.
"Tôi sẽ là bác sĩ chính phẫu thuật cho ca mổ này."
"Không được, Minji!! Chị xem cơ thể của chị kìa, toàn là máu!!"
"Không. Tôi đã quyết rồi, chuẩn bị đồ đi." Tôi khoác chiếc áo blue của mình vào, mặc thêm một số lớp áo bảo vệ khác để không bị nhiễm trùng vết thương.
"Kéo, dao, bông gòn....chỉ....một viên."
"Jungkook!!" Lúc này ba và mẹ của tôi và cả anh đều đứng trước cửa phòng cấp cứu, vô cùng lo lắng.
"Cô chú đừng lo nữa, Chị Minji là bác sĩ chính thì chắc chắn Jeon chủ tịch sẽ không sao đâu ạ."
"haizzzz!!" Cả bốn ông bà đều thở dài lo lắng.
"Minji, nhịp tim không ổn định."
"Máy kích tim, 200." Tôi đặt máy kích tim lên ngực anh, đau đớn nhìn người con trai đang trong nguy kịch.
"400."
"500."
...........Jungkook....anh phải cố gắng lên nhé....em nhất định sẽ đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro