Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Minji, nhịp tim không ổn rồi!! Mau lên, máy kích tim!!"
"200"
"300"

Hơn nửa ngày trời, ánh đèn bên ngoài của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được tắt.
5-6 Bác sĩ cùng với một số y tá đi ra khỏi phòng, người cuối cùng đi ra là tôi.
"Minji!! Jungkook, sao rồi con?" Vừa bước ra khỏi phòng 4 người bố mẹ đã chạy lại nắm lấy tai tôi, sắc mặt quả thật chẳng tốt tẹo nào.
"Jungkook, không sao rồi mẹ.....Chỉ có điều.....anh ấy sẽ bị mất tró nhớ tạm thời...do một viên đạn dã đâm chúng đầu gây tổn thương tới não bộ." Dứt lới, một cái tát đau điếng, giáng xuống gương mặt mệt mỏi đầy vết thương của tôi.
"Min Minji, cô thật là!!! Vì cô mà con trai tôi mới trở thành con người như vậy!! Đáng lẽ, tôi không cho nó cưới cô!"
"Chị xui à, chị làm ơn dừng lại đi, con bé cũng chẳng muốn, sao lại đánh con chúng tôi!!" Mẹ tôi tức giận lườm mẹ chồng tôi một cái.
"Mẹ, con xin lỗi, xin phép con đi nghỉ ngơi trước." Tôi nhắm mắt, lòng đau như bị dao cắt, bước từng bước nặng nề vè phòng làm việc của mình.
Tôi đau đớn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Nước mắt bỗng trực trào, nhìn nhunhwx vết thương trên cơ thể. Cứ ngỡ sẽ được người mình yêu chăm sóc...nhưng sao lại trở thành thế này. Đôi mắt ướt đẫm, sưng tấy lên. Đôi bàn tay đầy vết cắt khe khẽ đưa lên đặt lên bên má lúc nãy bị đánh, bây giờ vẫn còn in năm dấu ngon tay. Không biết....sau này sẽ còn ra sao?? Jungkook sau khi tỉnh dậy...có được ở cạnh tôi nữa hay không!?

Những vết thương này...làm sao sánh bằng vết thương sâu trong lòng này đây?
Tôi đau như muốn chết đi, chỉ muốn chết quách đi cho xong, đôi bàn tay bấu vào hai bên chiếc áo blue, rắn cắn chặt để không phát ra tiếng động, nước mắt rơi trực trào trén khuôn mặt xinh đẹp. Tôi tức giận trong đau đớn, mất kiểm soát, tôi quơ hết đồ đạc trên bàn rơi xuống đất cả. Chiếc kính vỡ nát trên sàn nhà, chiếc điện thoài có hình nền tôi và anh cũng bị tôi đập nát. Tại sao lúc đó, người bị bắn không phải là tôi... mà chính là người mà tôi yêu nhất??
Người em yêu như sinh mệnh...người em chẳng bao giờ nhắc tới chính là người mà em yêu nhất. Yêu đến tận tâm can, không nở bỏ rơi người em yêu nhất.
"Minji, chị có sao không, có bị thương chỗ nào không??" y tá Lim chạy vào , nhìn đống đồ đổ nát bên dưới sàn nhà, hốt hoảng chạy lại ôm lấy tôi. Tôi chỉ biết khóc úp mặt bào ngực người trước mặt, giọng nói nghẹn lại như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng.
"Yoona....bây giờ tôi phải làm sao mới đúng đây??" Nước mắt thấm ướt cả vai áo người nọ.
"Không sao, có em rồi, chị đừng lo nữa, có em rồi." Bàn tay bấu chặt lấy lưng áo Yoona.
Đột nhiên, một bác sĩ nữ chạy vào, la lớn
"Minji, Jeon tổng tỉnh rồi, em đi xem ngài ấy có sao không!"
"Được." Tôi thả người con gái trước mặt ra, lau nước mắt trên khuôn mặt của mình. Tôi đút hai tay vào túi áo blue của mình, cười một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Từ bên ngoài cửa, Jungkook thật sự đã tỉnh, nhưng nét mặt chẳng mệt mỏi tí nào. Tôi lặng lẽ mở cửa đi vào.
"....Jeon chủ tịch...anh tỉnh rồi."
"Cô đây là...?"
"Là v...." Mẹ tôi chưa kịp nói dứt câu, đã bị tôi ngăn lại.
"Tôi là một người bạn của anh, là người phẫu thuật cho anh." Tôi gượng cười cúi đầu trước người đối diện.
"Cảm ơn đã phẫu thuật giúp tôi." Anh đưa bàn tay của mình ra.
"Không có gì, là nhiệm vụ của tôi." Tôi đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay anh. Hương thơm này....sao lại quen thuộc đến vậy....hơi ấm cũng rất thân quen....sao lại có cảm giác đó?? Anh tự hỏi. Đôi mắt anh nhìn ngắm đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, bất chợt anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo anh sát lại hần người anh
"Sao tay cô lại bị thương nhiều thế này?" Anh nắm lấy đôi bàn tay toàn những vết sẹo rươm rướm máu.
"K...không sao đâu, cảm ơn Jeon tổng đã quan tâm." Tôi giật mình rút tay lại. Mắt rươm rướm nước nhìn anh.
"....ừm." Anh gật đầu.
"Jeon chủ tịch, Jeon phu nhân, mời hai người về cho, để Jeon tổng có thể ngỉ ngơi ạ." Tôi cúi đầu không dám nhìn hai người trước mặt. Mẹ Jungkook lườm tôi một cái, rồi nắm lấy tay chồng mình bước ra ngoài.
"Jeon tổng, nếu anh không ngại, sau khi anh xuất viện, Bác sĩ Minji sẽ tới trực tiếp nhà anh để tiện chăm sóc cho vết thương của anh, có được không??"
Một y tá đi vào nói, khiến tôi như chết đứng.
"Được, không phiền đâu." Nam nhân với góc nghiêng khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng chỉ muốn có được, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vẻ đẹp hơn người ưu tú thấy rõ.
"Jeon tổng, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước." Tôi cúi đầu đi ra cửa nhưng chỉ được vài bước anh liền nói
"Minji, ở lại đây với tôi."
"Sao....sao phải thế ạ?? Tôi đi thì anh mới nghỉ ngơi được chứ?"
"Không cần phải ra ngoài đâu, tôi muốn cô ở đây với tôi." Cứ như trở thành một người khác, nét mặt hiếu thắng vẫn còn đó nhưng tại sao lại cảm thấy chẳng phải là Jeon Jungkook nữa. Tôi thật sự rất nhớ Jeon Jungkook lúc trước kia, vừa dịu dàng lại có chút sũng nịnh. Nhưng bây giờ lại lạnh lùng sát khí đến như vậy.
"Được, tôi ở lại với anh." Hai tiếng sau, tôi đang lướt điện thoại thì chợt nhớ tới người đang nằm trên giường bệnh. Tôi quay qua, nhìn người nam nhân với vẻ đẹp xuất chúng kia.
Đôi môi khẽ nhễ lên dịu dàng, đi đến cạnh giường anh, Tôi nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của anh, thậy muốn chạm vào nó nhưng bây giờ...có lẽ nó không là của tôi nữa rồi. Tôi kéo chăn lên một chút đắp lên tới ngực anh.
"Jeon tổng, sau này mong anh chiếu cố."
Từ một Jeon Jungkook mang lại niềm vui, hạnh phúc cho Minji, bây giờ chỉ còn Jeon Jungkook làm Minji tổn thương đến đau đớn.
Chúc mừng sinh nhật anh Jin "Worldwide Hansome"!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro