Chap 31. Trở thành hai người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương của anh phục hồi nhanh một cách bất ngờ, chỉ qua ngày hôm sau anh được xuất viện.
"Ủa, sao trong phòng tôi lại có quần áo phụ nữ?" Jungkook mở tủ quần áo ra, ngạc nhiên.
"À......tại tôi mang quần áo của mình qua trước....mà tôi không biết phòng mình ở đâu nên tôi sắp xếp vô trước....Nếu anh không thích thì tôi dọn ngay đây." Dứt lời, tôi gom hết quần áo, bỏ đại vào một chiếc vali.
"Tôi....qua phòng bên cạnh nhé, có gì thì gọi tôi." Nói xong, mặt tôi đỏ như quả gấc, nhanh tay nhanh chân chạy nhanh qua phòng bên cạnh, sắp xếp hết quần áo vào tủ....rồi ngồi im một chút, suy nghĩ về chuyện của mình một chút
"Xoảng...." Tiếng đồ vật bể vang lên kéo tôi quay về thực tại. Tôi giật mình, vuốt mặt, chạy qua phòng anh.
"Anh có sao không?" Tôi nhìn những mảnh sứ trên sàn nhà, còn anh thì đang nhìn cái đống đó một cách ngây ngô.
"Tôi làm vỡ cái bình hoa của cô rồi....xin lỗi nhé." Anh gượng cười.
"Ừ....ừ không sao đâu." Chiếc bình này chính là món đồ đầu tiên mà tôi và anh đi lựa trước ngày cưới. Tôi cắn môi, cúi người xuống, xăn tay áo len của mình lên, cầm từng mảnh sứ, nắm vào lòng bàn tay. Anh nhìn tôi chăm chú như một người làm không hơn không kém.Cũng đúng, hiện giờ, anh đang trả tiền khám bệnh cho tôi mà, không phải người làm thì là gì nữa đây?
Anh chợt nhìn thấy thứ gì đó, liền nắm lấy cánh tay tôi.
"Tay cô làm sao vậy? Sao toàn vết sẹo không này?" Anh ngây ngô hỏi
"Không có gì đâu." Tôi gượng cười, kéo tay áo xuống. Nhìn anh như vậy thật sự lòng tôi đau như cắt. Tôi nắm chạt lấy những mảnh sứ trong lòng bàn tay, sứ cứa vào tay, cắt da cắt thịt, máu và sứ trà trộn vào nhau.
"Xong rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa." Nói xong, tôi đi ra ngoài cũng không muốn nghe thấy lời cảm ơn của anh.
"À, nè Minji, tối nay đi chơi với tôi không?" Anh hỏi.
"Sao anh không dẫn người yêu của anh đi đi?" Tôi quay đầu lại, tay nắm chặt.
"Tôi làm gì có người yêu, đi với tôi đi."
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu "Ừm."
Gần đến Giáng Sinh, khắp mọi nơi đều đang tấp nập trang trí, nào là cây thông noel, bánh gừng, những món quà thật đẹp mắt thắp sáng cả thành phố seoul. Tuyết rơi trắng xoá tren lòng đường, che lắp cả ánh nhìn cho những người tài xế đang ngồi trong xe. Jeon Jungkook đưa tối tới sông Hàn, mua hai lon nước rồi đứng bên lang cang bên sông trò chuyện.
"Tôi và cô có thật là chưa từng gặp nhau?" Anh không nhìn tôi, đôi mắt long lanh nhìn về phái những chiếc ghe xa xa ngoài khơi.
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi và anh chưa từng gặp nhau." Tôi mỉm cười, đưa lon nước lên uống một ngụm.
"Ừm, chắc tôi nghĩ nhiều rồi....." Anh gật đầu, uống một ngụm nước.
"Cô có lạnh không?" Anh hỏi, mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái.
"Tôi không sao, anh đừng lo." Tôi mỉm cười.
"Ừm." Tiếng gió lùa qua khe tóc tôi, những cọng tóc bay bay trong gió....bây giờ chỉ còn tiếng còi tàu và gió rít, cả hai im lặng, không ai nói gì với ai.
"Anh....giúp tôi cái này có được không?" Tôi đánh bay cái không khí im lặng đó, hỏi.
"Được."
"Tôi ôm anh một cái có được không? Anh....đừng hiểu lầm....tại tôi đang rất nhớ một người...." Tôi cúi gầm mặt xuống.
"Người đó là ai vậy, có thể nói cho tôi biết không?"Anh nhấp một miếng nước, lặng lẽ nhìn người đối diện.
"Là một người rất quan trọng....nhưng anh ấy không phải là của tôi nữa rồi." Anh gật đầu, đứng thẳng người quay người về phía tôi. Tôi chần chừ, bước về phía anh, đôi chân đột nhiên lạnh cóng...dừng trước mặt anh một chút, tôi dang đôi tay ra, úp mặt mình vào người anh, cánh tay ôm trầm lấy anh....nhưng cảm giác lúc này dường như người tôi đang ôm chẳng phải là anh nữa. Anh lặng lẽ nhìn người con gái đang ôm mình. Đôi mắt buồn rười rượi như hoàng hôn lúc trời thu. Anh lặng lẽ, áo bàn tay mình lên lưng tôi vỗ nhẹ vài cái.....cảm giác này....sao lại thân quen đến vậy.
Tôi chầm chậm rời khỏi vòng tay anh, đứng cách một bước chân, nhìn anh rồi khẽ nở nụ cười.
"Cảm ơn anh nhé, hôm nay tôi thật sự rất vui."
"Không có gì." anh lạnh lùng nói.
"Trời trở lạnh rồi, vào xe thôi." đôi môi dịu dàng cong lên theo phản xạ, Tôi kéo vạt áo anh vào xe.
Trong xe, anh tìm tòi mò mẫm thứ gì đó khiến tôi thấy ngạc nhiên buột miệng hỏi.
"Anh tìm gì vậy?"
"Máy Sửi hư rồi." Anh bất lực trả lời.
"Xe tôi cũng hết xăng rồi, giờ về nhà thì rất nguy hiểm." Giọng anh trầm ấm vang lên.
"Vậy thì ở lại đây cũng được." Tôi bình tĩnh nói.
"Chịu thôi." Anh gật đầu, lấy hai chai rượu nằm đằng sau xe ra.
"Uống rượu cho đỡ lạnh." Anh mở nắp rượu, đôi bàn tay và chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh.
"Anh uống trước đi, mắc công anh đong cứng thành cục đá bây giờ." Tôi bật cười.
"Vậy....tôi uống trước nha.." Anh cầm chai rượu, đưa vào miệng, nhấp mấy ngụm rồi đưa cho tôi.
"Đỡ lạnh chưa?" Tôi hỏi.
"Đỡ nhiều rồi."
"Cô không uống sao?" Anh nhìn chai rượu, ngạc nhiên.
"Tôi không lạnh, anh uống hết đi." Tôi đẩy chai rượu sang cho anh.
"Ừm." Anh gật đầu, tu chai rượu lên môi, uống vài ngụm. Tôi âm thầm nhìn anh...ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi cứ như một giấc mơ đẹp....kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng tàn bạo này. Như một giấc mơ thôi cũng được....lặng lẽ nhìn anh như một ngôi sao sáng nhỏ. Jeon Jungkook lúc trước đã chết rồi chỉ còn lại một Jeon Jungkook lạnh lùng tàn nhẫn mang lại những nỗi đau cho Min Minji.
Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn và xấu xa của trần gian, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.
Khi những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm cũng không không có tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh, bay lơ lửng trên bầu trời hư vô, dường như mang theo tín hiệu của mây mưa tầm tã. Thế nhưng cuối cùng thì tuyết như kiễng chân lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, từ trên trời bay xuống, dảo bước rón rén nhẹ nhàng, không hơi không tiếng, không hề quấy rối hoặc làm thức giấc mơ ngọt ngào của bạn. Sáng ra thức dậy, đất trời bao la như hòa làm một đã khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng muốt; ngẩng đầu nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng nhỏ li ti, hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa, lại những lớp voan trắng đang thướt tha bay trong gió. Ngắm kỹ lại cảm thấy chúng như những cánh hoa lê trắng, hay như lông vịt, lông ngỗng màu trắng.
Thật gần....mà sao cũng thật xa....cứ như hàn ngàn vì sao trên bầu trời đêm kia...lặng lẽ nhưnh cũng tuyệt đẹp. Nam nhân với vẻ ngoài uu tú hơn người.....hương thơm đó, vẻ đẹp đó chẳng khác chút nào nhưng tại sao lại có cảm giác như một người khác như vậy.
Tôi trông mong một trận tuyết thật dày!Một trận tuyết có thể xóa đi cái ký ức đau đớn này......trận tuyết lớn để có thể trả lại những kí ức đẹp đẽ ngày xưa.....muốn xoá hết.......
Đôi mắt ướt đẫm nước nhìn anh, tôi cắn răng để không phát ra tiếng động...em sẽ không nhắc anh nhớ lại....vì em sợ...anh sẽ hận em....cứ như vầy cũng tốt....
Khuôn mặt anh đỏ ửng vì say những vẫn không sao che lấp được vẻ đẹp đến ma mị kia. Anh mò mẫm nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi tôi.
"Cô khóc sao?" Anh hỏi
"Không, không có, chỉ là mắt tôi hơi đau thôi..." Anh nhìn tôi một lúc, đẩy người gần về phía tôi. Anh càng đẩy thì tôi càng nhích  ra xa hơn cho tới khi lưng tôi đã chạm vào cửa xe.
"Tôi không làm gì cô đâu mà sợ." Anh nắm lấy cổ tôi, kéo tôi lại, đưa môi lên gần nơi mắt tôi, thổi nhẹ. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn....Chợt anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi, hai bên cánh mũi đỏ chót vì lạnh, bàn tay cũng lạnh cóng không kém. Anh chợt mỉm cười ôn nhu, Đôi môi từ bên trên di chuyển xuống bên dưới....cánh môi anh chạm vào đôi môi anh đào của tôi một cách dịu dàng như một làn gió rít nhẹ qua.....
"Tôi không biết chúng ta đã từng quen nhau hay chưa....nhưng lúc cô khóc tôi đột nhiên thấy đau lòng lắm." Rõ ràng anh là một con người không thích động chạm vào người phụ nữ, không hiểu tại sao từ khi xuất viện trở về lại có cái cảm giác căm ghét phụ nữ đến vậy....lại chủ động hôn môi cô gái chỉ vừa gặp vài ngày. Tim tôi như đứng lại, đôi mắt đẫm nước nhìn người đối diện....có phải là anh không?? Sao lại có cái cảm giác quen thuộc đến như vậy?? Em ước gì có thần đèn....để ước anh có thể quay về như lúc trước.....mang lại hạnh phúc cho em. Lúc trước là anh theo đuổi em, bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa...nhớ đừng yêu em một lần nào nữa nhé, chỉ mang lại đau khổ cho anh mà thôi...em sẽ trả tự do cho anh...chúng ta không nợ gì nhau nữa. Trở thành hai người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro