Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tuyết trắng bao phủ thành phố và những ánh đèn trang trí Giáng sinh nhấp nháy ở khắp nơi của thành phố. Những cây thông Noel đủ màu sắc được thắp sáng, chiếu rực rỡ cả thành phố seoul. Tuyết trắng rơi đầy trời.....có chút dịu dàng lại cảm thấy có chút cô đơn.

Tôi lơ mơ tỉnh giấc, cảm thấy thứ gì đó nằng nặng trên eo, tôi nhìn xuống. Là một cánh tay chắc khỏe của ai đó, tôi khẽ xoay người cứ sợ người kia sẽ thức giấc, mở to mắt tò mò  nhìn người kia là ai. Nam nhân vẫn còn đang ngủ ngon lành, anh không mặc áo để lookj một tấm lưng lớn và một cơ thể rắn chắc, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của anh rồi, nét mặt anh có chút mệt mỏi ánh lên. Tôi nhìn mà cảm thấy có chút đau lòng, tôi nhẹ nhàng đưa cánh tay mình vòng ra sau lưng anh, như một dòng điện chạy qua, tôi giật mình, hình như tôi vừa chạm vào vết thẹo sau lưng của anh...đánh thức lại nỗi ám ảnh của tôi, mắt tôi đỏ hoe, cay nồng, bàn tay run run sờ nhẹ vào nơi đó một lần nữa. Vết thẹo không nhỏ cũng chẳng quá dài nhưng đã để lại trong tim tôi một nỗi đau lớn. Thứ gì đó đột nhiên kéo tôi lại thực tại, tôi rụt tay về, nhẹ nhàng ngồi dậy, một suy nghĩ ủa vào óc tôi. "Tại sao lại ngủ chung, hình như đây là phòng tôi mà?" Tôi nhìn xung quanh mình một lần nữa, đúng chính xác đây là phòng tôi mà đâu phải phòng anh?

--------------------------------------------------Flashback-----------------------------------------------------------------

Jeon Jungkook đang ngồi trên bàn làm việc, máy tính để bên một góc bàn, còn lại là một đống tài liệu lộn xộn, chẳng biết đâu là đâu, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn tay vẫn luôn bận rộn đánh liên tục trên màn phím. Anh khẽ thờ dài, buông thỏng cơ thể mình, ngã lưng vào lưng ghế, nhắm mắt lại một chút..."đột nhiên sao lại nhớ cô ta thế này, không biết cô ta ngủ chưa nhỉ" Anh mỏ mắt ra nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đã hơn 1 giờ sáng rồi sao? Anh lắc lắc đầu, hai tay xoa bên vần thái dương, dõng dạc đứng dậy, dẹp hết mọi thứ lại rồi đi qua phòng tôi. Jeon jungkook thấy đèn đã tắt nên mở cửa nhè nhẹ cứ như sợ người bên trong sẽ thức giấc. Anh đi lại chiếc bàn làm việc của tôi, mở chiếc đèn bàn lên, anh nhìn đống tài liệu khám bệnh, những tên thuốc khó hiểu, những căn bệnh với cái tên kìa lạ, anh dường như thấy được thứ gì đó, trên một tờ giấy nháp, trên đó có vài dòng chữ, nét chứ không quá cầu kì nhưng cũng đủ biết nét chữ đó là của ai. Jeon Jungkook cầm tờ giấy đó lên bắt đầu đpọc dòng chữ kia. 

Anh đi rồi, nhưng sao em lại nhớ anh đến thế, gần ngay trước mắt nhưng vẫn chẳng thể ôm anh hay được anh nuông chiều như trước....em thật sự rất nhớ những ngày trước, đều là lỗi của em, nếu em không bị như vậy chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi em thế này...JK chết rồi để lại toàn những đau đớn của cuộc đời để em gánh hết...anh vui lắm chứ gì.

Trên mảnh giấy còn cảm thấy có vài giọt nước thấm lên, không hỏi cũng biết đây chính là nước mắt, anh đặt tờ giấy trở lại chỗ cũ, Jeon Jungkook thấy có chút kì lạ với người con gái này, anh đi lại gần chiếc giường nơi cô gái kia đang ngủ....tại sao lại cảm thấy cô ấy quen đến vậy nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra....rốt cục em là ai? Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi

"Gầy tới mức này sao?" Anh dịu dàng nằm xuống, ôm tôi vào lòng, kéo chiếc chăn lên cho cả hai.

"Ngủ ngon." Anh nói khẽ vào lỗ tai tôi, bàn tay mân mê cơ thể tôi, dịu dàng cứ như sợ sẽ làm hư món đồ quý giá này.

------------------------------------------------End Flashback-------------------------------------------------------------

Như có thứ gì đó kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy định bước đi thì một lực như dồn vào tôi, kéo ngược tôi lại. Tôi đứng không vững mà ngã vào lòng anh, anh ôm tôi vào lòng, đặt đầu lên đỉnh đầu tôi.

"Ở lại với tôi một chút nữa đi." giọng nói khàn khàn của sáng sớm vang lên, rít vào tai tôi, cảm thấy ngọt như một thanh kẹo sữa.

"Jungkook."

"Sao?" 

"Anh đã từng yêu chưa?" 

"..." Anh im lặng, tôi cũng im lặng theo, chẳng ai nói với ai câu nào.

"Tôi không biết nhưng chắc là rồi." Anh trả lời câu hỏi của tôi.

"Vậy nếu anh đỡ đạn cho người anh yêu...sau khi tỉnh dậy, anh có hận cô ấy không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em?" Như một dòng điện chạy qua cơ thể tôi, tôi giật mình.

"Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, không kêu em thì kêu bằng gì?" 

......Đây chẳng phải là câu nói lúc anh đổi cách xưng hô với tôi từ trước khi cưới sao? Một cô gái lạnh lùng và bướng bỉnh như tôi...lại bị anh thay đổi đến 360 độ, đến tôi còn chẳng nhận ra mình...hiền dịu, biết nấu ăn, lại còn rất yếu đuối...anh thay đổi tôi nhiều như vậy để làm gì? Để rồi bỏ rơi tôi đem lại đau khổ cho một đứa yếu đuối như tôi gánh chịu. Vậy thì thay đổi tôi làm gì?

"Tôi chỉ tò mò thôi, anh trả lời đi." 

"Nếu là người tôi yêu thì tôi sẽ không hận cô ấy."

"Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng sẽ rất đau lòng." Anh tiếp tục trả lời.

"Sao anh nghĩ vậy?" Tôi lại tiếp tục tò mò.

"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng." Anh đánh trống lãng khiến tôi bật cười.

"Tôi chưa đói." Tôi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, vscn.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro