chap 33. Tình yêu có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Hai tháng sau, vào một buổi chiều ngày đông, gió tuyết lồng lộng thổi bay mái tóc ngắn ngang vai của tôi. Chiếc điện thoại nằm trong túi tôi bỗng đổ chuông, tôi chầm chậm lười nhác lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, để lên vành tai nhỏ.

"Alo?"

"Minji, tối nay, 6 giờ tới nhà hàng Seoul nhé, tao có điều bất ngờ dành cho mày, à dẫn chồng mày theo nữa." Giọng của một cô gái vang lên bên đầu dây bên kia, nghe có vẻ rất vui vẻ.

"Được, hoàng thượng." Tôi khẽ mỉm cười, cúp máy. Tôi khẽ thở dài, đi xuống phòng khách nhìn quanh một lượt, Jungkook đã ra ngoài từ sáng sớm nên căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.Đã hơn 5 giờ chiều rồi, tôi tức tốc chạy lên phòng lựa đồ để đi gặp cô gái vừa nói chuyện điện thoại xong.

Trước khi ra xe đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện lúc nãy mà Yu Jin nhắc tới, tôi suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho một người.

"Taehyung, anh giúp em việc này có được không?" 

"Được, em nói đi." 

"Anh....giả làm chồng em, đi dự tiệc với em được không?"

"Được rất sẵn lòng, thưa tiểu thư Min." Kim Taehyung là anh cùng cha khác mẹ với Jeon Jungkook, anh ta từng giành tập đoàn Jeon thị với Jungkook nhưng cuối cùng thì lại là người thua cuộc....đúng như tôi dự đoán anh ta là một con người rất giỏi không thua kém gì Jungkook có khi còn giỏi hơn rất nhiều, sinh ra ở Mỹ, tốt nghiệp đại học Havard năm 18 tuổi. Chỉ trong hai năm anh ta đã lặp lên một tập đoàn dứng đầu thế giới, ngang bằng với Jeon thị. Jeon Jungkook cũng phải rất cẩn trọng với anh ta.

"Anh tới nhà em liền nha?" Tôi hỏi

"Ừm, đợi tôi 15 phút."Nói xong, Taehyung cúp máy, tôi nhét chiếc điện thoại vào, đứng giữa trời đông lạnh buốt, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Đối với Kim Taehyung, tôi biết anh ấy thích tôi....phải công nhân là anh ấy rất ưu tú, rất tài giỏi....tôi cũng có một chút tình cảm với Kim Taehyung nhưng tôi nghĩ tình cảm đó chắc chỉ là tình cảm nhất thời.....không nên nói ra thì hơn.Đúng 15 phút sau, một chiếc xe Lamboghini đứng trước mặt tôi, tôi khẽ mỉm cười, mởi cửa xe, đi lên chiếc nọ.

"Dạo này chắc anh bận lắm, em có làm phiền không?" Tôi bấu tay vào đuôi váy vì lạnh.....Taehyung dường như nhìn ra được điều này, bàn tay phải nđang cầm trên bô lăng, đưa qua nắm lấy đôi bàn tay tôi.

"Không, không phiền." Anh không thèm nhin tôi, đôi mắt hai mí vẫn nhìn về phí trước. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mắt với góc nghiêng xuất chúng của anh....quả thật không có một góc chết nào cả, đẹp đến say mê lòng người.

"Tiểu thư, em nhìn đủ chưa." Anh chợt lên tiếng khiến tôi giật mình, khuôn mặt chợt trởi nên nóng bừng, đỏ ửng cả lên, rút đôi bàn tay ra khỏi bàn tay phải của anh, nhưng vừa rút ra anh liền nắm lại, còn chặt hơn lúc nãy, cứ như sợ tôi sẽ chạy mất

"Bây giờ, tôi đã là chồng em rồi, cô gái em phải nghe lời chồng em đi." Anh siết chặt đôi bàn tay đang lạnh cóng của tôi, mắt ánh lên nét cười. Tôi im lặng.....suy nghĩ lại câu nói của anh, đúng là Jungkook và tôi bây giờ chẳng còn là gì của nhau cả...nhưng tôi và Jungkook cũng chưa từng kí đơn li hôn nên nếu nói về việc này thì.....

Chỉ trong chốc lát, chiếc e đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, anh nắm lấy bàn tay tôi, đi vào trong.

"Minji." giọng nói của một cô gái vang lên, tôi nhìn thấy Yu Jin ngồi trong một góc phòng, kế bên cạnh còn có một người.....một người rất quen thuộc. Chân tôi chợt cảm thấy như có thứ gì đang níu chặt không thể đi thêm một bước nào nữa.

"Bà xã, bình tĩnh nào." Taehyung tay vẫn đan vào bàn tay tôi, cúi đầu nói khẽ vào tai tôi....là anh đang trấn an tôi sao?

"Ừm." Tôi gật đầu. Tay nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Xin lỗi, chúng tôi đến trẽ." Kim Taehyung mỉm cười, mở lời trước.

"WOW, bây giờ mới thấy mặt của Kim tổng đây nha, tôi cứ tưởng Kim Tổng là một ông già ấy chứ, ai dè cũng rất đẹp trai và phong độ, phải không Jungkook?" Yu Jin huých nhẹ vai Jungkook. Jungkook nhìn tôi đôi mắt như muốn nói gì đó. Taehyung chỉ mỉm cười, kéo ghế ra rồi đẩy nhẹ vai tôi ngồi xuống.

Tôi cắn môi nhìn hai người đối diện, đôi mắt đột nhiên cay đến kì lạ, cổ họng chợt nghẹn cứng lại.

"Tao tới hơi trễ, xin lỗi nhé." Tôi gượng cười, khẽ cúi đầu.

"Không sao, không sao, quả nhân tha lỗi cho nàng." Nói xong nó cười khanh khách. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Yu Jin nắm lấy bàn tay của Jungkook đặt lên bàn.

"Quên mất, xin giới thiệu đây là chồng sắp cưới của tao." Nó vui vẻ nói...nhưng tim toi lại không như vậy cứ như có ai đang bóp nghẹt nó.

"Chúc mừng hai người." Taehyung mỉm cười, bàn tay anh vẫn nắm chặc lấy tay tôi.

"Tao...đi vệ sinh một chút..." Tôi đứng dậy, đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh. Taehyung cũng đứng dậy, đi theo tôi.

"Bà xã tôi không khỏe, để tôi đi theo cô ấy, hai người cứ tự nhiên nói chuyện." Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đi như chạy về phía tôi. Tôi không vào nhà vệ sinh, chỉ đứng sau góc tường nhìn hai người nọ từ đằng xa đang nói chuyện rất vui vẻ đã vậy còn dành nhiều hành động rất lãng mạn với nhau....càng nhìn lại càng đau.Đột nhiên, tôi không còn thấy thứ gì nữa, một bàn tay đã bịt mắt tôi lại.

"Đồ ngốc, đừng nhìn nữa." Nước mắt tự nhiên lã chã rơi, thấm trên bàn tay đang che mắt kia.

"Khóc đi." Anh kéo vai tôi quay lại, ôm lấy bờ vai nhỏ đang run cầm cập lên. Tôi cắn răng để không nghe thấy một tiếng động nào.

"Cô gái, em đừng nghĩ mình mạnh mẽ nữa, chỉ là ngụy biện thôi, từ nay về âu em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa vì có tôi ở đây rồi." Anh vừa nói vừa vuốt tóc tôi, tay xoa xoa lưng cho tôi.Dù gì cả hai cũng chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi vì người đó chứ. Tôi ngước lên nhìn nam nhân đối diện, nước mắt vẫn còn rơi trên đôi gò má gầy. Anh khẽ mỉm cười, dừng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

"Đi nào, cùng nhau diễn nốt vở kịch này cái đã, bà xã." Anh vuốt mặt tôi, đôi mắt như ánh lên ánh cười, nhưng lại vô cùng ôn nhu...tôi thật sự nhớ Jungkook nhưng tại sao lại có chút rung động với người đối diện. Tôi vuốt đôi mắt đang xưng tấy lên của mình, nắm chặt lấy bàn tay anh....nhón chân lên nói khẽ vào tai anh...

"Taehyung....có lẽ em sẽ cho anh một cơ hội trở thành người em yêu." Nói xong, tôi gượng cười, bước ra cùng với anh.

Dù trái tim đã thuộc về một người nhưng lại vẫn không thể nào ngó lơ được anh......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro