chap 34. Kim Taehuyng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia gió lạnh rì rảo thoảng nhẹ rót lên mặt lên tóc tôi. Vài cọng tóc xoăn xoăn xỏa dài trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Bỗng, một bàn tay đan vào lòng bàn tay tôi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp. Tôi quay qua nhìn người bên cạnh, đôi môi chợt cong lên theo phản xạ.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ nắm lấy vạt tay áo của mình lên, lau nước mắt cho tôi. Anh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng như kéo mùa xuân quay lại...dịu dàng như chính người đàn ông đang ngồi bên bàn kia. Tôi cười, siết chặt bàn tay anh, đôi chân như lạnh cóng, cứng lại như bị ai niếu lấy, từ từ dần dần nhẹ nhàng hơn, bước từng bước một về phía trước, chợt cảm thấy mọi thứ trở nên tự nhiên đến bất ngờ. 

Kim Taehyung và tôi bước đến cái bàn nằm trong góc nhà hàng đó.

"Xin lỗi nhé,  mọi người chờ lâu chưa?" Taehyung mở lời, cứ như chẳng có chuyện gì cả.

"Sao mày đi lâu vậy, tao còn đang đi tìm mày đây." Yu Jin ra vẻ lo lắng, nắm lấy bàn tay tôi, lắc qua lắc lại. Tôi khẽ mỉm cười, rút bàn tay mình lại.

"Tao đi vệ sinh." Tôi kéo anh quá ghế của mình, ngồi xuống. Bàn tay khẽ run run, cầm cốc rượu Chivas của mình lên.

"Mày khóc hả?" Nó đưa mặt sát lại gần mặt tôi khiến tôi giật mình, ngã về phái sau ghế. Chiếc lưng chưa kịp đụng đến thành ghế thì đã có một bàn tay chạm nhẹ vào, đỡ lấy. Tôi xoay sang nhìn nam nhân bên cạnh, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Đâu có...." Tôi cố gắng che dấu.

"Là do tôi, lúc nãy tôi làm cô ấy giận." Taehyung nâng cốc rượu của mình lên, chạm nhẹ vào thành rượu của Jungkook, kéo Jungkook về thực tại.

"Thì ra anh là chồng của Bác Sĩ Minji, tôi không biết đấy." Jungkook nói, vẫn là cái vẻ mặt hiếu thắng đó, chẳng khác chút nào.

"Giờ thì cậu biết rồi đấy." Taehyung ra vẻ rất dĩ nhiên, uống một ngụm chất lỏng màu đỏ nằm trong ly.Yu Jin đột nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi.

"Anh mà làm Minji khóc nữa thì anh chết với tôi." Yu Jin nghênh mặt, mỉm cười.

"Được." Anh mỉm cười, đưa sát khuôn mặt ưu tú của anh lại sát với mặt tôi, cạ chiếc mũi cao dọc dừa của anh vào chiếc mũi đang đỏ ửng vì lạnh của tôi, mắt ánh lên nét cười, càng nhìn gần càng cảm thấy sao anh lại đẹp đến vậy.

"Tôi sẽ không để cô ấy buồn nữa." Anh cầm lấy tách rượu của tôi đẩy qua một bên, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ "Đừng uống nhiều." Hơi thở nồng nặc mùi rượu đâm sâu vào trong óc tôi, làm tôi cứ như quay cuồng trong rượu.

"Ừm." Tôi gật đầu, môi khẽ cong lên thành một đường cong hoàn mỹ.

"Chào hỏi như vậy chắc được rồi nhỉ, ăn thôi." Yu Jin mỉm cười, hai tay đẩy hai đĩa thức ăn lại cho tôi và Taehyung.

"Cảm ơn." Taehyung cầm lấy nĩa và dao, khẽ gật đầu. Tôi cầm lấy chiếc nĩa mà Taehyung đưa cho, đâm vào nui, đưa lên miệng, cố gắng nuốt xuống cổ họng, thức ăn thật sự rất ngon nhưng tại sao khi vào cổ họng rồi lại có cảm giác đắng chát đến như vậy.

Yu Jin nhìn qua đĩa của Jungkook.

"Jungkook à, bón cho em." Yu Jin như một đứa con nít, há miệng ra đợi Jungkook đút ăn.Jungkook cũng mỉm cười, bàn tay dịu dàng cầm lấy chiếc muỗng, xúc một ít thịt rồi bỏ vào miệng Yu Jin.

"Ngon không?" Nam nhân kia lên tiếng hỏi nó, bàn tay cũng dịu dàng không kém, lau đi miếng sốt dính trên khóe miệng Yu Jin.

"Anh bón thì cái gì cũng ngon." Nó mỉm cười, hôn nhẹ lên má Jungkook.Tôi nhìn hai người họ chằm chằm, không có ý tò mò cũng chẳng có ý nhiều chuyện mà tự nhiên lại muốn nhìn như vậy, càng nhìn tim càng như dao cắt. Taehyung dường như hiểu được chuyện gì đó, anh chòng cánh tay của mình qua vai tôi, nhẹ nhàng ôm vai tôi lại.

"Em ăn nhiều vào." Tay còn lại của anh xúc một ít nui bón cho tôi ăn.

"Ừm." Tôi gật đầu, nhai muỗng nui mà anh bón cho.

"Hai người định khi nào làm đám cưới?" Taehyung kéo nhẹ tôi ngồi dậy, năm ngón tay của anh đan vào bàn tay tôi.

"Cuối tháng này." Jungkook nói.

"Sớm vậy, vậy có ổn không?" Tôi hỏi, cũng tốt, Jungkook lấy Yu Jin cũng xem như chúng tôi không còn nợ nần gì nữa, cũng xem như anh có thể quên đi người con gái này. Không còn quan hệ gì với nhau nữa.

"Tụi tao quyết định rồi." Yu Jin nói, chạm nhẹ ly rượu của nó vào thành rượu tôi, theo phép lịch sự, tôi cầm lấy ly rượu của tôi đang nằm bên phía bàn của Taehyung lên, nhấp cạn ly.

"Ừ, tao tôn trọng quyết định của mày." Tôi trả lời lại.

"Hai người khi nào mới để cho tao một tiểu quý tử đây? Kim Tổng, anh không định ăn thịt Minji à?" Yu Jin nửa thật nữa đùa.

"Sớm thôi." Taehyung lạnh lùng trả lời, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu, bàn tay lạnh cóng của anh, chạm vào gáy tôi, kéo nhẹ đầu tôi sát gần về phía anh, đôi môi anh chạm nhẹ vào chán tôi, nhẹ nhàng lại có cảm giác nóng bỏng đến kỳ lạ.

"Tôi đợi anh đấy nhé Kim Tổng." Yu Jin nâng ly rượu của mình lên, uống vào ngụm.

"Được." Taehyung mỉm cười, nhấp cạn ly rượu trên bàn. 

1 Ly....2 Ly....3 Ly...1 Chai...2 Chai. Tôi uống đến chẳng còn biết gì nữa, đôi mắt lúc nhắm lúc mở chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Taehyung ôm lấy tôi vào lòng, truyền hơi ấm của anh vào lòng ngực tôi.

"Tôi thấy hình như Minji say rồi, anh đưa cô ấy về nhà đi." Yu jin nhìn tôi lo lắng.

"Vậy tôi xin phép, đưa vợ tôi về trước." Anh đứng dậy, ôm lấy eo tôi, ép nhẹ đầu tôi sang vai anh.

--------------------------------

Trời lạnh như vậy, anh cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình ra khoác lên cổ tôi. Taehyung đưa tôi ra xe, bật máy sửi lên, anh không chạy xe về nhà, chỉ dựng xe trước một công viên, anh để tôi  ngồi bên cạnh ngủ ngon lành. Đôi bàn tay run run chợt chạm vào da mặt lạnh buốt của tôi.

"Taehyung..." Tôi mở đôi mắt của mình ra nhìn anh.

"Anh đây." Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, kéo vài cọng tóc xõa dài trên mặt lên, kéo ngang qua tai. Tôi nhìn anh một lát, cả hai không ai nói với ai một lời, đôi mắt đột nhiên cay đến khó chịu, nước mắt bỗng chốc lăn dài trên đôi má. Anh nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên đang lăn trên má tôi, anh không bối rối cũng chẳng hoảng loạn, bình tĩnh ôm lấy tôi vào lòng.

"Khóc đi."

"Jungkook...hức...hức...Jungkook..." Tôi rặng ra từng tiếng một, răng cắn chặt lại đau đến nghẹt thở. Taehyung nhắm đôi mắt của mình lại, vuốt ve tấm lưng run cầm cập của tôi.Tay tooi cũng dường như chẳng thể kiểm soát được, bấu víu lấy vặt áo khoác của anh.

"Cô gái của anh..."Taehyung nói nhỏ nhưng đủ nghe, anh ấy nhìn thấy tôi như vậy tim cũng đau như chết đi sống lại, nước mắt cũng đột nhiên rơi ra. Nước mắt thấm ướt cả vai áo anh, tôi khóc đến mệt cả người rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Taehyung thức trắng cả đêm ôm lấy tôi để tôi ngủ cho yên giấc. Anh nhìn ngăm khuôn mặt tiều tụy của tôi mà đau lòng, đôi bàn tay chạm nhẹ vào làn da trắng hồng của tôi, vuố ve dịu dàng.

"Jungkook...."Tôi mớ lúc ngủ, Taehyung nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Anh đặt đầu mình lên đỉnh đầu tôi, khẽ cạ nhẹ vào đỉnh đầu tôi.

"Đồ ngốc." Anh nói nhỏ, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi mà xoa đi xoa lại.

--------------------------------------------------------

Một ngày mới bắt đầu, một mảng thành phố xuất hiền trong bầu trời trong lành nhưng lại lạnh đến phát bệnh, túy trên trời vẫn rơi xuống thành những mảng dày và lớn che lấp mặt đường.

"Taehyung?" Tôi cựa người, ôm lấy eo anh, lười nhát lên tiếng.

"Chúng ta về nhà nhé?" Taehyung ôm lấy cơ thể tôi ủ ấm.

"Ừm." Tôi gật đầu, nằm trong lòng anh thêm một chút rồi ngồi dậy, để anh lái xe về nhà.

"Taehyung, em ở nhà anh vài ngày được không?" Trên đường đi, tôi hỏi, mắt vẫn còn chưa mở được, nói bằng giọng ngái ngủ khiến nam nhân bên cạnh bật cười.

"Được, em ngủ thêm một chút nữa đi." Anh nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên đùi anh. Tôi chấp nhận điều này, dựa lưng vào ghế ngồi, ngủ thêm một chút nữa. Anh xoay bô lắng chuyển hướng về phía nhà anh.

"Két..." Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn năm trong một khu giàu có chỉ toàn là biệt thự nhưng chắc có lẽ căn này là căn bự nhất trong khu này. Anh cởi xít beo của mình ra, mở cửa ra đi xuống, đi ngược qua bên trong chỗ tôi đang ngồi. Anh nhìn tôi ngủ một lát rồi bồng tôi đi vào nhà. Taehyung....anh ấm lắm.

"Cậu chủ, cậu về rồi, cậu có cần....." Chưa kịp dứt lời, quản gia Go đã bị anh chặn họng. Anh lắc đầu nhưng không nói gì ra hiệu "im lặng". Anh bồng tôi lên phòng anh, đặt tôi lên chiếc giường của anh, nhờ người hầu thay quần áo và bỏ những thứ cồng kềnh ra. Taehyung kéo chăn lên tới ngực tôi rồi đi ra ngoài. Anh đi vào một căn phòng nằm trong góc tôi của căn nhà, đó chính là một căn phòng rất đặc biết, trừ anh ra nếu ai vào căn phòng đó thì chắc chắn chết. Anh ngồi xuống chiếc ghế nằm giữa căn phòng rộng đến bất ngờ. Trong căn phòng đó gồm có một cái bàn dài, chứa khoảng vài chục người, anh ngồi vào chiếc ghế ở đầu chiếc bàn đó, nhấc điện thoại lên gọi cho một người.

"Lye, Kiểm tra lại cổ phiếu của tập đoàn đi." Anh nói, giọng nói đột nhiên lạnh ngắt.

"Lão đại, em kiểm tra lại rồi ạ, không có mất gì hết, mà chiều nay anh có qua bang không ạ?" 

"Có, tôi qua kiểm tra lại một lần nữa, mất một món thì coi chừng tôi."

"Dạ, Lão đại, em sẽ chuẩn bị."

"Được, khoảng tối tôi qua, canh chừng cho kỹ."

"Dạ." Nói xong, anh cúp máy, bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, nằm trên ghế, nhắm mắt lại.

Lão Đại?? Ruốt cuộc Taehyung là ai? Taehyung là con của Jeon tổng và vợ chính của ông. Jungkoom hỉ là con riêng của ông. Anh được sinh ra ở Mỹ, tốt nghiệp trường đại học Havard, là một trong những sinh viên giỏi nhất Havard. Năm 22 tuổi đã đậu tiến sĩ vào ngành kinh tế. Kim Taehyung nổi tiếng đến phát hờn, thông minh, tài giỏi, sdacws đẹp cũng toan vẹn, ưu tú đến mức gái theo không đếm xuể. Taehyung là một lão đại của một bang Mafia lớn nhất trong thế giới ngầm. Đến cảnh sát và nhà nước cũng chắng dám xen vào chuyện của anh. Vì đơn giản anh là cầu nối của các nhóm Mafia trên toàn thế giới, muốn kinh doanh, muốn có lợi ích cao thì chắc chắn phải làm quen được với lão đại TH. TH là một lý hiệu để nhận biết được anh. Lão đại của một bang Mafia thật ra cũng chỉ là một cái tên, anh không tham gia vào việc làm ăn, chỉ là anh hay đi chơi bài cùng mấy bang Mafia khác, trong từ điển của anh không có chữ "thua", đi tới đâu thắng tới đó, chưa bao giờ thua một lần nào, ai nghe tới tên anh cũng phải nể nang, khiếp sợ, ai dám chơi bài với TH này chắc lá gan người đó cũng to lắm.....

lý lịch của ảnh dài ha mấy thím, cảm ơn mn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Iu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro