chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng như đã xâm lấn không gian đang tối om. Lúc này đây mặt trời cũng đã rất uể oải như cố gắng ló lên sau dãy núi phía xa. Ngay cả bầu trời đang bắt đầu sáng dần và sáng cả đường phố nữa. Khung cảnh thành phố Seoul buổi sớm như là một trong những hình ảnh thật đẹp, thật ma mị cũng thật sảng khoái. Thời tiết bắt đầu xuống âm độ, tuyết vẫn còn đang rơi dày đặc thành từng mảng lớn, trên khắp khu vực đường đi, tuyết đang che lấp cả mặt đường, cứ như một tấm thảm dày màu trắng trải dài khắp mọi nẻo đường, nếu mốn đi đường có lẽ phải dùng xẻng để đẩy tuyết đi thì mới có thể đi được, những chiếc xe hơi bắt đầu được lại ra khỏi khuôn nhà của mình, tuyết vẫn cứ rơi, vẫn dày đặc như vậy, lạnh lùng, cô đơn che lấp cả bầu trời sáng lạng hôm nay...cũng giống như lòng tôi.

Taehyung thức dậy từ sáng sớm, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng của mình vào rồi đi qua phòng tôi. Anh mở cửa nhè nhẹ cứ như sợ làm người trong phòng sẽ thức giấc. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, yên lặng nhìn ngắm người đang ngủ, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt khô lại vẫn còn đọng lại trên đôi má ửng hồng. Taehyung nhỏ giọng gọi quản gia Go vào.

"Quản gia go, lấy giúp tôi một chiếc khăn ấm."

"Vâng, thiếu gia." Sau khi quản gia đi, anh dịu dàng kéo chiếc chăn ấm lên một chút nữa, nhìn ngắm người vẫn đang trong giấc mộng.

.

.

.

"Thiếu gia, khăn ấm đây ạ." Một người hầu đi vào đưa chiếc khăn ấm cho anh.

"Cảm ơn, nấu giúp tôi một ít cháo thịt bò, đừng bỏ hành vào."

"Vâng, thiếu gia." Cô ta cúi đầu đi ra ngoài. Anh cầm chiếc khăn ấm trong tay, gấp gọn lại thành một hình chủ nhật nho nhỏ, nhìn thôi cũng đã biết anh là một người rất tỉ mỉ cũng rất chu toàn. Bàn tay thon dài, thô ráp đặt chiếc khăn ấm lên đôi má tôi, lau nhè nhè lên những vệt nước đang đọng lại trên khuôn mặt, nước âm ấm "di chuyển" trên khuôn mặt tôi khiến tôi khẽ cựa mình.

"Taehyung...anh dậy sớm thế?" Giongj nói có chút nũng nịu xen lẫn giữa giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

"Em ngủ thêm một chút nữa đi." Taehyung lạnh lùng trả lời, anh nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy được, ánh mắt còn anh lên ánh cười. Tôi mở mắt ra ngước lên nhìn anh, Taehyung vẫn dịu dàng như vậy, bàn tay vẫn tiếp tục lau mặt cho tôi, sau đó lại xuống lau cổ.

"Taehyung..." Anh không trả lời nhưng thay vì trả lời anh nhìn tôi chờ đợi câu hỏi của tôi.

"Anh có nghĩ em xem anh như một người thay thế không?"

"..." Anh im lặng, tay cũng dừng lại một chút, không lau nữa, anh khẽ cúi đầu xuống một chút. Anh như thế này, làm tôi có chút spwj sệt, không dám nhìn anh.

"Tôi không quan tâm, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được." Taehyung ngước đầu lên, giọng nói toát lên toàn sự lạnh lùng.

"...."

"Tôi biết em còn yêu Jungkook, rất nhiều là đằng khác nhưng lại muốn rời xa cậu ta, có cần phải tự làm đau mình như vậy không?" Anh tiếp tục nói.

"Là lỗi của em, em phải chịu." Tôi ngồi dậy, nhìn anh một cách quyết đoàn. Anh có chút lúng túng, không hiểu sao cô gái này lại có thể mạnh mẽ như vậy. Đôi môi của Taehyung khẽ cong lên làm thành một đường cong vô cùng hoàn hảo, anh nắm lấy gáy tôi kéo sát lại gần, đặt đôi môi lên trán tôi.

"Chuyện tôi yêu em, chắc hẳn em là người biết rõ nhất, em xem tôi là gì cũng được, tôi đó tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm việc em có đồng ý ở bên cạnh tôi hay không." Anh nói một tràn khiến tôi bất ngờ. Tôi im lặng, không trả lời.

"Nhưng..."

"Em còn yêu Jungkook, điều đó tôi biết rất rõ, và cũng bị rung động trước tôi. Em và jungkook chưa li hôn, nếu em chịu ở bên tôi, tôi sẽ không đụng chạm gì tới em...em coi tôi là người thay thế cũng được." 

"Taehyung...em thấy có lỗi với anh." Tôi nói, giọng nói như bị nghẹn lại. Nghe xong câu này, tâm can anh chợt cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi.

"Không cần phải thấy có lỗi với tôi, khi nào em sẵng sàng thì hãy nói với tôi, tôi đợi em." Anh đứng dạy, để chiếc khăn ấm lên chiếc bàn ngủ bên cạnh giường, đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa anh còn quay lại nói một câu.

"Nếu em không muốn về căn nhà đó nữa thì cứ ở đây với tôi." Nói xong, anh đi ra ngoài, đóng cửa lại để lại một cô gái vẫn còn đang mơ hồ ngồi trong trong căn phòng rộng lớn.

"Taehyung...ruốt cục anh đã chờ em bao lâu rồi vậy."

.

.

.

.

Tôi bước ra khỏi giường ngủ của mình, vừa đặt chân xuống giường thì một cảm giác lạnh buốt làm tê cứng cả chân tôi. Aizzzzz, sao lạnh quá vậy không biết. Tôi tìm kiếm một đôi dép để mang vào thì phát hiện một đôi dép mang trong nhà đang nằm vỏn vẹn bên cạnh giường ngủ của tôi. Chắc hẳn là Taehyung đã sắp xếp trước rồi. Tôi cười khổ, mang đôi dép kkia vào rồi đi vệ sinh cá nhân, trong lúc rửa mặt, tôi chợt nhớ tới quần áo của tôi vẫn còn bên căn nhà bên kia, ở đây tôi chẳng có đồ nào để mặc cả. Tôi mở cửa phòng, vì không biết phòng Taehyung ở đâu, tôi nói vọng ra kêu tên anh.

"Taehyung..." Ngay lập tức, tiếng mở cửa phòng vang lên, anh từ căn phòng đối diện đi đến trước mặt tôi.

"Sao?"

"...Em mượn áo sơ mi của anh được không?" Không chần chừ, anh trả lời ngay lập tức.

"Được. Phòng tôi ở ngay đối diện, có gì thì cứ qua đó, không cần gõ cửa, em qua ên đó lựa áo đi, thích cái nào thì lấy cái đó."

"Vâng." Tôi gật đầu, đi qua căn phòng đối diện. Tôi mở cửa bước vào, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên bao trùm cả căn phòng, màu sắc chủ đạo là màu trắng và màu xám nhìn cũng rất hài hòa nhưng tại sao lại có cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn thế này. Tôi nhìn quanh, rồi chợt nhìn thấy cái tủ áo lớn nằm trong góc phòng, tôi bước lại tủ áo, mở ra thì thật là......tất cả đồ anh mặc đa số là áo vest, áo sơ mi và quần tây, thiểu số còn lại là áo thun và quần Jean. Tôi lựa một chiếc áo sơ mi trắng, trông rất đẹp.

"Gu thẩm mĩ của em không tệ đấy, đó là cái áo mà tôi thích nhất." Anh nói, từ lúc nào mà anh đã xuất hiện sau lưng tôi, anh ôn nhu và cũng lạnh lùng chẳng khác Jungkook là bao. Taehyung đặt cằm anh lên vai tôi, nhưng tay thì chẳng ôm eo tôi như Jungkook, tôi chợt nhớ tới lời nói của anh..."tôi sẽ không đụng chàm vào em."----------"Taehyung, anh đâu cần làm vậy chứ." Sau cái suy nghĩ đó, ciuws như anh đi guốc vào bụng tôi, anh ôm lấy eo tôi, lưng tôi áp vào lồng ngực rộng, ấm áp của anh.

"Xin lỗi, vậy em lựa cái khác." Tôi định cất chiếc áo kia vào tủ thì anh, nắm lấy cổ tay tôi kéo nhẹ lại, khẽ lắc đầu.

"Không sao, em cứ mặc đi, chiếc áo đó tôi cũng chưa mặc bao giờ." anh nhẹ nhàng buông tôi ra.

"Vâng, Taehyung, anh chở em qua Jeon gia lấy quần áo nhé."

"Ừm." Anh gật đầu. Tôi cúi đầu, cầm chiếc áo sơ mi của anh, quay về căn phòng đối diện bên kia của mình, tim hình như đã đập mạnh hơn thì phải...

Từ một chiếc áo sơ mi đơn giản, cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi đã biến nó trở thành một set đồ hoàn hảo, tuy đơn giản nhưng lại rất kiêu kì. Tôi bước xuống nhà, các người làm, người hầu đã tấp nập đi ;ại trong căn nhà rộng lớn, tất cả đều đang rất bận rộn không như tối hôm qua.

"Tiểu thư Min, mời cô vào bếp ăn sáng, thiếu gia đang đợi cô." Quản gia cúi đầu, nói với cô. Người của Kim gia có vẻ rất hay bị anh đuổi việc nhỉ, nhìn cách hành xử thế này cũng biết, Kim thiếu gia rất gắt gỏng với họ, tới mức làm gì cũng phải tỉ mỉ, phải chu toàn không được sai sót.

"Vâng." Tôi theo chân dì Quản gia đi vào bếp, căn bếp vô cùng rộng, gấp ba lần căn phòng mà tôi đang ngủ trên lầu. Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh, đầu bếp mang một chén chào thịt bò ra nhưng lại có hành.

"Thiếu gia, tôi...lỡ bỏ hành rồi ạ..." Người kia có vẻ mặt rất sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Không sao, tôi sẽ tự bỏ." Lần đầu tiên Kim Taehyung không tức giận với người làm như vậy, anh đã thay đổi rồi sao? Anh kéo chén cháo của tôi tới trước mặt mình, anh tỉ mỉ cầm đôi đũa lên, cẩn thận gắp từng miếng hành ra khỏi cháo. Tới Jungkook cũng chưa bao giờ làm điều này với tôi, Taehyung, sao lại biết tôi không ăn được hành, lại có thể ôn nhu như thế này chứ? Thật là cảm thấy có chút không quen.Hành cũng không nhiều, nên nhanh chóng anh đã gắp hết ra, đặt lại chén cháo trước mặt tôi.

"Từ nay về sau, nếu thức ăn của em có hành, tôi sẽ là người gắp nó ra." Câu nói lạnh lùng nhưng hàm ý nằm sâu trong nó lại có vẻ rất dịu dàng rất ôn nhu.

"Ừm." Tôi gật đầu, cầm muỗng lên bắt đầu ăn.

Thời gian ăn như thế này cũng thật nhanh, cả hai đều ăn xong, anh lập tức kéo tôi ra xe, chạy tới Jeon thị, chiếc Lamboghini màu trắng sang trọng lướt nhanh trên mặt đường, hai bên mép đường đều là tuyết với tuyết. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Đột nhiên, anh đan 5 ngón tay của mình vào những ngón thon dài của tôi. Điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên nữa rồi, quá quen thuộc.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự quen thuộc, lúc trước căn biệt thự này đầy ắp những tiếng cười, những kỉ niểm đẹp giữa tôi và anh nhưng bây giờ nó chỉ là một căn biệt thự bình thường chẳng còn ý nghĩa nào với tôi nữa rồi. Taehyung bước ra khỏi xe, nắm lấy tay tôi kéo vào. Vừa bước vào phòng khách, đã thấy người hầu đang đi đi lại lại tấp nập trong nhà, bà Jeon còn đang trong bếp, Jeon Jungkook hình như còn đang trên phòng làm việc.

"Kim Taehyung, bây giờ mới chịu vác mặt về đấy à." Cứ như đi guốc trong bụng anh, bà Jeon từ trong bếp bước ra, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy tôi đi cùng anh, lại còn nắm tay thì sắc mặt trở nên tối sầm lại.

 Bà Jeon không thắc mắc về việc tôi đi cùng Taehyung, vì bà biết tôi và Jeon Jungkook cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi, nhưng cũng không khỏi tức giận.

"Cô tới đây làm gì?" Bà Jeon hỏi.

  "Con đưa vợ về." Taehyung lên tiếng, sắc mặt vẫn không thay đổi.  

"Mẹ không muốn con liên quan tới đứa con gái này." Bà Jeon gằng giọng.

"Con không quan tâm, mẹ đừng trách cô ấy nữa, lỗi không phải do cô ấy." Taehyung gằng giọng, hình như sắc mặt dần trở nên đỏ lên vì giận.

"Nó không có lỗi, vậy thì Jungkook có lỗi à?"

"Không có ai có lỗi cả, con đưa Minji đến đây lấy đồ, sẽ không ở đây thêm một ngày nào nữa. Mẹ hãy nhớ kĩ đây, từ nay Min Minji sẽ là vợ con, mẹ không thích cô ấy thì con sẽ không đưa vợ con về đây nữa." Anh nói rồi quay sang nói nhỏ vào tai tôi "Em lên phòng lấy đồ đi." Tôi cúi đầu 

"Con xin phép." Nói rồi, tôi đi lên phòng lấy đồ. Nhưng bên dưới phòng khách thì vẫn chưa xong.

"Con dám cười đứa con gái đó, ta lập tức từ con."

"Vậy thì từ nay mẹ cứ xem như không có đứa con này cũng được, con đã có Kim Thị trong tay, chuyện gì con cũng dám làm." Anh nói rất quyết đoán.

"Con không hối hận?" Bà rặn thành từng tiếng một.

"Không hối hận." Anh nói. Bà Jeon cười khổ với đứa con không swoj trời không sợ đất này rồi. đúng như bà biết, Kim Taehyung là một đứa con chẳng sợ gì, cũng chẳng sợ chết, muốn thứ gì là phải có được thứ đó, lại rất kiêu ngạo, hiếu thẳng. Có phải bà đã chiều hư đứa con này rồi?

Tôi xách chiếc vali xuống, đứng bên cạnh Taehyung, anh nắm lấy bàn tay tôi, tay còn lại cầm chiếc vali lên.

"Con về đây." Taehyung rất quyết đoán, kéo tôi đi ra khỏi nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Taehyung, anh đâu cần làm vậy vì em." Tôi cảm thấy áy náy, nắm lấy bàn tay phải của anh, nhỏ giọng hỏi.

"Em không cần áy náy, chuyện tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm." Tay trái của anh vẫn còn cầm bô lăng, nhìn rất chuyên nghiệp, lúc thì xoay trái, lúc thì xoay phải. Đột nhiên, anh dừng xe lại bên một góc bờ sông Hàn., chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Tôi cảm thấy không khí lúc này thật ngượng nghịu, anh không nói tôi ciungx chẳng nói thì làm sao dập tắc cái không khí này đây? Tôi cứng họng nhưng vẫn phải lên tiếng trước.

"Taehyung."

"Sao?"

"Em sẵng sàng rồi, nhưng chuyện đi Mĩ để sau có được không?"

"Em sẵng sàng ở bên tôi?" Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện ra mặt.

"Ừm."Tôi ngượng chín cả mặt, ậm ừ vài cái.

"Được, tôi theo em." Anh trả lời.  Tôi xoay sang nhìn anh, theo cảm giác anh cũng quay qua nhìn tôi, tôi nhướn người đặt đôi môi của tôi lên môi anh, anh mở to mắt ra nhìn người trước mặt...không ngờ con mèo này lại lợi dụng như vậy, mắt ánh lên nét cười, anh ôm lấy cổ tôi, lợi dụng lúc tôi mở miệng ra liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khoan họng tôi, cứ như một con rắn quậy phá, lấn chiếm hết cả khoan miệng tôi, khám phá nó, hút từng vị ngọt từ đầu lưỡi tôi. Anh ôn nhu, buông môi tôi ra, kéo ra một sợi chỉ bạc dài vô cùng ma mị.

"Anh là đồ lợi dụng, đồ biến thái." Tôi đỏ mặt, xoay sang chỗ khác, không để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Anh mỉm cười, bóp nhẹ mặt tôi, kéo tôi xoay sang nhìn anh. Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi chợt bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười một cách thoải mái như vậy, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"Anh yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro