chap 36. Hạnh phúc đến từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong căn phòng của Taehuyng, lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm rồi. Tôi nhìn quanh căn phòng, đầy những khoảnh khắc ngọt ngào của tôi vfa anh, nhưng....sẽ tới khi nào đây?

Tôi đi xuống phòng khách, quản gia thấy tôi đã thức giấc.

"Taehyungie đã đi làm rồi ạ?"

"Vâng, thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi ạ, thiếu gia có dặn tôi nấu thức ăn cho phu nhân, mời người xuống bếp dùng."

"Vâng, làm phiền bác quá." Tôi nói.

"Đây là bổn phận của tôi." Người quản gia nói xong, đi vào bếp, đi theo bà ấy. Căn bếp rất rộng rãi, màu chủ đạo của cả căn nhà đều là màu trắng và xám, cách thiết kế cũng rất đặc biệt nhìn vừa sang trọng lại có cảm giác rất ấm cúng. Căn bếp là nơi nhiều người hầu nhất vì phải nấu ăn cho thiếu gia Kim. Tôi mở to mắt ra nhìn căn bếp rộng tới bất ngờ, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bàn ăn nằm giữa căn bếp. 

"Đây là thức ăn mà Thiếu gia dặn tôi làm, chúc phu nhân ăn ngon miệng." Quản gia cúi đầu, rồi đi lên lầu. Đây đều là thức ăn mà Taehyung nhờ người nấu sao? Tất cả đều không có hành, đã vậy còn là những món ăn tôi thích nhất. Canh kimchi, bibimbap và một đĩa cơm cuộn nhìn vô cùng đẹp mắt...anh hiểu tôi tới mức đó sao? Đang trong những suy nghĩ mông lung thì chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi những hỗn tạp đó.

"Alo?" Tôi lấy chiếc điện thoại ra, nhìn trên màn hình là hai chữ "Dangshin". Aizzzz, chắc chắn là Taehyung đổi. 

*Dangshin: anh yêu*

"Là anh, em thức rồi à?"

"Vâng, em thức rồi."

"Ăn sáng đi nhé. Anh định trưa vè nhà ăn cơm với em nhưng không được rồi..." giọng Taehyung trầm ấm vang lên, cứ đều đều như rót mật vào tai tôi, ngọt ngào như...khoảnh khắc của tôi và Jungkook nói chuyện với nhau.

"Vậy em mang cơm trưa lên cho anh nhé?" Tôi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"Được, anh sẽ gọi người chở em đi."

"Vâng." Nói xong tôi cúp máy, nhét chiếc điện thoại vào túi áo. Ăn xong bữa cơm, tôi xắn tay áo vào bếp, làm thức ăn trưa mang lên cho anh. 

Tôi bỏ hộp cơm vào túi rồi đi thay quần áo trước khi tới tập đoàn TH.

Một chiếc áo sơi mi mix với chân váy, tôn lên vóc dáng thanh thoát của tôi. Người của anh đã đưa tôi tới tập đoàn TH trong nhanh chóng, tôi mỉm cười, đi đến bên quầy tiếp tân.

"Chị muốn tìm ai ạ?"

"Tôi muốn tìm chủ tịch Taehyung." Các nhân viên đây nhìn tôi không chớp mắt, họ chỉ dám gọi sếp mình là chủ tịch Kim hoặc quá lắm là anh hay sếp thôi chẳng ai dám gọi tên của chủ tịch...nhìn xem, có lẽ cô gái này có quan hệ không bình thường với chủ tịch TH chút nào.

"Chị đã có hẹn trước chưa ạ?"

"Rồi, tôi hẹn trước rồi." Tôi nói tiếp, không để ý tới ánh mắt của họ đang nhìn tôi chằm chằm.

"Vậy mời chị bấm thang máy lên lầu 43, quẹo phải."

"Cảm ơn." Tôi cười nhẹ, đi theo sự chỉ dẫn của người tiếp tân kia. Đứng trước cửa phòng Taehyung, tôi gõ nhẹ cửa.

"Vào đi." Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến lòng tôi cảm thấy ấm hơn.

"Taehyung." Tôi mở cửa đi vào, đặt hộp cơm lên bàn. Thấy anh vẫn còn đang làm việc, tôi cũng không muốn làm phiền anh, đi lại chiếc ghế sofa ngồi chờ anh.

"Minji." Anh gọi tôi nhưng mắt chẳng thém nhìn tôi, đôi mắt vẫn bận bịu nhìn lên màn hình máy tính, tay vẫn liên tục gõ.

"Dạ?" Tôi ngạc nhiên, quay qua nhìn anh.

"Lại đây." Anh nói, giọng nói lạnh như muốn đóng băng người khác nhưng tôi biết lòng anh chẳng lạnh chút nào, sao lại giống Jungkook thế này có vẻ cả hai đều giống ba nhỉ, giống đến mức khiến tôi nhớ đến Jungkook, càng ở bên anh tôi càng cảm thấy hình như Jungkook đang ở cạnh mình. Loại bỏ những suy nghĩ của mình đi, tôi bước lại gần anh, tôi đứng cạnh anh nhìn nam nhân đang bận bịu, chưa kịp hoàng hồn, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo xuống làm tôi ngã vào lòng anh...đây là hành động gì thế, cái tư thế gì đây? Thật là ma mị quá đi, tôi ngại đến chín cả mặt. Anh khẽ mỉm cười khi thấy tôi ngượng như vậy, anh gập màn hình máy tính lại, vòng tay sang ôm eo tôi.

"Taehyungie..."

"Sao?"

"Người ngoài sẽ nhìn vào đấy."

"Anh ôm vợ anh là sai sao?" 

"......"

"Thôi được rồi không giỡn nữa, ăn cơm thôi." Anh kéo nhẹ tôi dậy, xách hộp cơm của tôi lại bàn kính.

 Taehyung có vẻ rất tò mò, nhanh chóng mở hộp cơm ra, ánh mắt liền ánh lên ánh cười khi vừa mở hộp cơm ra.

"Hấp dẫn lắm đấy, Minjie." Taehuyng nhìn tôi mỉm cười, đối mắt khẽ híp lại nhìn vô cùng điển trai khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh.

  "Anh ăn đi, là em nấu đó." Tôi gấp gáp đưa đôi đũa cho anh.

"Ăn cùng đi." Anh đưa thêm một đôi đũa nữa cho tôi. Chúng tôi ăn cùng nhau rất ngon miệng, Taehyung gắp một miếng trứng đưa đến miệng tôi.

"Anh phải bổ béo cho em thôi, Minji à." Tôi mở miệng ra, ăn nốt miếng trứng mà anh đút.

"Sao anh không biết tài nấu ăn của em đấy nhỉ?" Taehyung bật cười, véo chiếc mũi tôi. Chỉ ở bên cạnh Minji, Taehyung mới thật sự được vui vẻ như vầy, mới có thể cười thoải mái thế này.

.

.

.

.

Sau khi ăn xong, tôi cất hộp cơm lại vào trong túi, định đi về thì anh kéo tôi lại.

"Ở lại với anh đi, em ở đây anh mới làm việc được.

"Vậy lúc không có em, anh vẫn làm việc được cơ mà." 

"Không cãi với con mèo này nữa, nói chung em vẫn phải ở đây với anh." Taehyung như một đứa con nít ôm eo tôi lại, không cho tôi đi. 

"Được được, em ở lại với anh." Tôi phì cười nhìn nam nhân đang làm nũng. Tôi ngồi bên ghế sofa, nhìn anh làm việc. Chốc chốc, anh lại vương vai một cái rồi nói.

"Mệt quá, Minji, cho anh động lúc đi." Tôi hiểu ý anh, đi lại tới gần anh, cúi nhẹ người xuống, hôn một cái lên môi anh.

"Không ngờ Kim tổng lại có lúc như này, lợi dụng quá đi." Tôi mỉm cười.

"Anh chỉ dám lợi dụng một mình em thôi, vợ à." Kim Taehyung vuốt tóc tôi, hôn lên môi tôi thêm cái nữa, nụ cười ngọt ngào nở trên môi anh chưa bao giờ tắt nếu có tôi bên cạnh. Anh nhìn tôi chăm chú, 4 con mắt to tròn nhìn nhau, anh đan bàn tay anh vào bàn tay tôi, áp đôi môi anh đào lên trán tôi.Đột nhiên, cánh cửa mở ra mà không có sự xin phép, anh tức giận buông môi ra khỏi trán tôi.

"Không biết gõ cửa?" Mày anh nhíu lại, hình như rất tức giận nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

"Kim Tổng, xin lỗi tôi không cố ý."Nam nhân kia cúi đầu liên tục xin lỗi không ngừng nghỉ.

"Có gì, nói nhanh đi."

"Tối nay, 6:30 tại Jeon gia có tiệc ăn mừng 30 năm thành lập ạ, họ có mời anh tới."

"Được, tôi sẽ sắp xếp." anh gật đầu, người kia đóng cửa lại, đi ra khỏi phòng.

"Nghe rồi chứ, tối nay đi ăn tiệc với anh."

"Dạ." 

"Jungkook đã thay đổi được em rồi..." Taehyung nói, ánh mắt ánh lên sự buồn bã.Tôi nghe anh nói, lòng cũng như bị chùng xuống, đau đến khó chịu, nước mắt tự nhiên lăn dài trên đôi má hồng hào. Taehuyng thấy tôi khóc, quýnh quáng đứng dậy, ôm lấy đôi vai tôi.

"Xin lỗi...anh không có ý đó."

"Anh không có lỗi...lỗi là do em, khi ở bên anh...vì anh quá giống Jungkook điều đó khiến em có cảm giác như mình đang ở bên Jungkook, mơ hồ không thể nhận ra ai là ai nữa...em xin lỗi." Tôi khóc lớn hơn, nắm chặt lấy vạt áo vest anh.

.

.

.

.

.

Người phục vụ đưa cho chúng tôi mỗi người một ly rượu vang đỏ, trông màu sắc rất đẹp, rất hấp dẫn, Taehyung nắm lấy bàn tay tôi nhưng chẳng thèm nhìn tôi chỉ đang chăm chú nói chuyện với người trước mặt.

"Ba." Anh lên tiếng, đi về phái đám đông, một người đàn ông nhìn rất phong độ cùng với một người phụ nữ nhìn rất quý phái quay qua nhìn anh.

"Taehyung, con tới trễ đó." Ông Kim thật sự rất cưng chiều anh, ông đi đến ôm lấy vai anh.

(Taehyung và Jungkook là anh em cùng cha khác mẹ nhưng khác họ là do Taehyung là con của chủ tịch Kim và vợ chính, bà Kim. Jungkook là con của chủ tịch Kim và vợ bé của ông, bà Jeon, nên Jungkook có họ Jeon, lấy theo họ mẹ, Taehyung có họ Kim lấy theo họ ba)

"Dạ." Taehyung mỉm cười, ôm nhẹ vai ông.

"Jungkook đâu ba?" Taehyung nhìn quanh phòng tiệc.

"Bên kia kìa, đang tiếp khách." Mẹ anh tiếp lời, chỉ tay sang phía một nam nhân cùng với một cô gái đang đứng nói chuyện với mọi người, nhìn từ phía sau lưng cũng biết nữ nhân đứng cạnh jungkook là Yu Jin. Taehyung gật đầu một cái rồi nắm lấy tay tôi kéo qua chỗ Jungkook.

"Chúc mừng Jeon thị." Taehyung đi vòng qua trước mặt Jungkook và Yu Jin, anh đưa tay ra, Jungkook cũng không ngần ngại đưa tay ra bắt lấy tay anh.

"Cảm ơn, Bác sĩ Min cũng tới à?"

Không để tôi kịp trả lời, Taehyung liền nói thay tôi.

"Cô ấy với thân phận là chị dâu cậu và tiểu thư Min thị chứ không còn là bác sĩ của cậu nữa, cẩn thận cái miệng của cậu đi." Ánh mắt như con dao sắc bén nhìn Jeon Jungkook.

"Được." Jungkook cũng lạnh lùng không kém, anh đưa bàn tay anh ra, bắt lấy tay tôi.

"Tiểu thư Min thị, rất vinh dự khi cô đến đây." Jungkook ngay lập tức thay đổi cách xưng hô ngay lập tức.

"Vâng." Tooi nắm lấy bàn tay anh nhưng lòng vẫn đang trong một đống hỗn loạn trước mặt.

"Jungkook, em đi vệ sinh một lát." Yu Jin nói khẽ vào tai anh rồi quay qua nhìn tôi mỉm cười một cái, nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, một người phụ vụ đi ngang qua tôi, bất cẩn đổ một ly rượu vào chiếc váy tôi đang mặc.

"Min tiểu thư, thật sự rất xin lỗi. Taehyung gần như không thể kiềm chế nỗi, định đánh cho hắn một trận nhưng tôi đã ngăn lại.

"Không sao, không sao. Taehyung, em vào phòng vệ sinh một lát." Tôi nói, 

"Em cẩn thận một chút, ở đây rất nguy hiểm." Anh nói khẽ vào tai tôi, hơi thở đầy mùi rượu phả vào tai và cổ tôi khiến tôi như chết đứng.

"Em biết rồi, anh đừng lo." Nói xong, tôi đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước, trước bồn vệ sinh, đột nhiên tôi nghe giọng Yu Jin vang lên trong phòng vệ sinh gần đó, hình như là đang nói chuyện với ai đó.

"Mẹ đừng lo, quen Jungkook chỉ để lấy tiền thôi- Vâng, hắn ta rất ngu- chỉ cần con ngoan ngoãn một chút là moi tiền được rồi-hỉ một chút nữa thôi, con sẽ là Jeon phu nhân-Vậy nhé mẹ, con đi đây." Tôi không tin vào tai mình, trước khi Yu Jin đi ra ngoài, tôi đi ra trước, tôi đi nhanh như muốn chạy, đôi chân cứng lại cứ như ai đó đang níu lại, tôi vấp ngã cũng may Taehyung nắm lấy eo tôi, đỡ tôi dậy. Taehyung thấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi liền mang vẻ lo lắng.

"Em sao vậy?"

"Tae...Taehyung, em mệt rồi, mình về đi anh."

Huhuhuhuhuhuhuhuhu, mấy thím bỏ rơi tui rồi, sau mỗi chap nhớ tặng cho tui một * nhé, ủng hộ tui nhiều lên nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro