Chap 37. Cành hoa Diên Vỹ của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yu Jin...sao cứ phải là nó mà không là ai khác." Tôi thất thần nhìn lên bầu trời đêm khi vừa về đến biệt thự Kim gia. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, ánh sáng ma mị chiếu trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Giữa sự lựa chon giữa tình bạn và tình yêu vậy thì phải chọn thứ gì bây giờ??

"Min Minji, em lại suy nghĩ chuyện gì vậy??" Đột nhiên, một vòng tay ấm áp, vòng qua người tôi, ôm cơ thể tôi vào lòng cũng may kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp kia, cảm thấy mọi thứ như trực trào vào lòng anh, muốn kể cho anh nghe mọi thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi vùi đầu vào lòng anh, quệt những giọt nước mắt đi.

"Taehyung..." Tôi khẽ gọi tên anh vì tôi muốn nghe giọng anh lúc này.

"Hửm?" Anh xoa đầu tôi, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Taehyung?"

"Có chuyện gì?" Mày đẹp khẽ nhíu lại nhưng đôi môi lại nhếch lên khi nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu của tôi.

"Không có gì." Tôi gượng cười, quay mặt đi.

"Là chuyện của Yu Jin??" Taehyung nói khiến tôi giật mình quay phắt lại về phía anh. Vẻ mặt bình thản của anh càng khiến tôi tò mò hơn.

"Là Won Yu Jin yêu Jungkook vì tiền, đúng chứ?" Taehyung nói lại càng khiến khuôn mặt tôi trắng bệch vì sợ cứ như một đứa con nít làm chuyện gì đó xấu sau đó bị người lớn phát hiện, bây giờ đang đợi xử phạt. Taehyung thấy khuôn mặt xanh, trắng bệch của tôi thì phì cười, đột nhiên lại có cảm giác muốn trêu chọc cô gái này.

"Min Minji, anh nói đúng chứ?" Thấy tôi không trả lời, anh bóp nhẹ má tôi xoay thẳng sang nhìn anh.

"Anh biết từ khi nào?" Tôi trưng vẻ mặt nghiêm túc ra nhìn anh.

"Từ khi anh biết Jungkook quen với Yu Jin."

Vậy là...anh biết hết tất cả chỉ là không muốn nói? Tôi mếu máo nhìn anh, nước mắt lưng tròng lăn dài trên má, tôi cắn răng để không phá ra tiéng khóc nào nhưng sao đau quá...đâu đến không thở nỗi nữa. Taehyung vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ của tôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của tôi vào lòng.

Taehyung suy nghĩ "Giọt nước mắt này...sẽ có ngày dành cho anh chứ?"

Tối hôm đó tôi đã nhờ người điều tra về Won Yu Jin, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải bất chấp tìm hiểu về người bạn tôi thân nhất. Kết quả là...Won Yu Jin là tiểu thư của Won gia, một trong những gia đình danh giá nhất Hàn Quốc, từ nhỏ đã được nuông chiều nên khá bướng bỉnh.Mẹ mất từ khá nhỏ. Gần đây, Won thị gặp khó khăn trong kinh tế cần phải có một số tiền lớn để tiếp tục làm việc nên Tiểu thư nhà Won thị đã đến gặp Jeon Jungkook - chủ tịch Jeon thị nổi tiếng nhất thế giới để cầu sinh binh cứu trợ, may mắn thay Won Yu Jin lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch này hiện tại, sẽ là Jeon phu nhân trong tương lai...Min Minji gần như bị coi là đã mất tích sau khi Jeon chủ tịch mất trí nhớ.

Tôi thật sựu không nỡ nhưng bắt buộc phải làm một việc...để Yu Jin phải tránh xa Jungkook MÃI MÃI.

_________________________________________________________

"Yu Jin đi với tao tới một chỗ nha?"

"Ok, em yêu."

Tôi tới chỗ hẹn trước Yu Jin vài phút. Chỗ hẹn là một cánh đồng hoa Diên Vỹ nằm ngoài thành phố không xa lắm. Tôi hít thở không khí trong lành, chờ đợi một người bạn...có lẽ sẽ không có duyên.

Đột nhiên, một đôi tay đưa lên che mắt tôi lại từ phía sau, bàn tay thon dài chạm khẽ lấy đôi mắt tôi, ngay lập tức tôi liền biết người này là ai.

"Yu Jin..." tôi khẽ gọi, đôi bàn tay thon dài ấy kiền buông, ra trả lại ánh sáng cho tôi. Cánh đồng hoa Diên Vỹ cứ như một tấm thảm mềm mịn màu tím đầy quyến rũ.

"Sao tự nhiên hôm nay lãng mạn vậy, lại kéo tao ra chỗ này." Yu Jin cười tươi, nụ cươi này tôi rất sợ sẽ không nhìn thấy nó nữa.

Tôi khẽ mỉm cười, tôi cúi người ngắt một cành hoa Diên Vỹ đưa cho Yu Jin.

"Rất đẹp mà, phải không?" Tôi nhìn ngắm cành hoa Diên Vỹ tôi vừa đưa cho Yu Jin cầm.

"Ừm, đúng là rất đẹp." Yu Jin ngắm nghía cành hoa trong tay. Tôi thở dàu, nắm lấy bàn tay còn lại của Yu Jin kéo nó đi dạo vòng quanh cánh đồng Diên Vỹ.

"Yu Jin, chúng ta quen biết nhau cũng đã hơn 12 năm, mày là bạn thân nhất của tao, cũng là đứa hay bảo vệ tao nhất..." vừa đi tôi vừa nói, mắt nhìn ngắm ánh mặt tời từ phía xa.

"Sao hôm nay mày lại nói mấy chuyện này vậy, thật khác thường ngày." Giọng nói có chút trêu chọc vang lên, nó nhìn tôi, ngó theo ánh mặt trời.

"Mày có biết Hoa Diên Vỹ tượng trưng cho đièu gì không?"

"...hoa Diên Vỹ? Tao không biết?" Rõ ràng, tôi biết nó không rành về mấy thứ lãng mạn, ngôn tình như thế này nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Là tình bạn, hoa Diên Vỹ tượng trưng cho tình bạn."

"Một tình bạn vĩnh cữu?" Nó nhìn tôi ra vẻ tò mò.

"Nhưng hình như trên đời này chẳng có gì vĩnh cữu cả, phải không?" Tôi đứng lại, ngát thêm một cành hoa Diên Vỹ, đưa lên cao về phía mặt trời, ánh sáng chói chang chiếu vào màu tím quyến rũ này càng khiến màu sắc trở nên thật ám mụi, chưa bao giờ tôi thấy màu sắc lại đẹp đeens như vậy.

"Tao thấy mày lạ lắm nha, mày bị sao hả?" Yu Jin nhíu mày nhìn tôi. Chưa kịp Hoàng hồn, tôi liền đưa một con dao dài kề sát cổ Yu Jin.

"Yu Jin...tao hỏi mày, ruốt cuộc mày tiếp cận Jeon Jungkook để làm gì?" Yu Jin bất ngờ trước hành động của tôi.

"Minji....mày nói gì vậy?"

"Won Yu Jin!! Mày có biết Hắc bang?" Tôi hỏi một câu hỏi khác không liên quan tới câu chuyện lúc nãy nhưng con dai vẫn không rời ra khỏi cổ Yu Jin.

"Là...là bang Mafia lớn nhất thế giới?"

"Vậy chắc mày cũng biết Kim Taehyung là Lão đại của Hắc bang?"

"Phải" Yu Jin nhìn chằm chằm vào con dao trên cổ cô, đúng thật trên con dai có khắc biểu tượng một con hổ, là biểu tượng của Hắc bang.

"Nếu không muốn hổ ăn thịt thì mau nói thật cho tao biết." Tôi cắn răng...trước khi làm việc này tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ nhưng sao tới lúc làm rồi lại không đủ can đảm.

"Tao là muốn mày sống không bằng chết!" Yu Jin mở to mắt ra nhìn tôi chằm chằm.

"Won Yu Jin..."

"Mày là không biết hay là giả ngu không biết? Chính Ba mẹ mày đã giết chết mẹ tao. Việc mày là vợ chính của Jeon Jungkook tao cũng biết rất rõ." Yu Jin nói một cách quyết đoán không một chút sợ sệt.

"Mày..." Đôi mắt tức giận hiện lên trên khuôn mặt tôi.

"Tao chỉ là muốn mày tức tới chết nên mới yêu Jeon Jungkook mà thật ra Chủ tịch Jeon thật là ngu ngốc, sao lại bị tao lừa tới mức mê mụi thế này." Nó đắc ý cười khanh khách nhưng trong ánh mắt rõ ràng là đang rất buồn. Tôi nhìn nó, rõ ràng là chẳng muốn khóc nhưng nước mắt sao cứ đổ ra thế này, tôi cắn răng nhìn cô gái trước mặt.

"Sao? Sao không giết tao luôn đi?" Nó nói bằng giọng khiêu khích. Tôi cắn chặt răng, trongn chốc lát tôi nhìn thấy một bóng người đứng từ xa. Mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặ của nam nhân nọ nhưng tôi cũng biết rõ người đó là ai.
"Heon chủ tịch cứ đứng lấp ló ở đó, có vẻ là không thể cứu mày được rồi." Tôi nói bằng giọng mỉa mai nhưng làm sao đây?? Tôi thật sự không can đảm rồi

Tay tôi run run nhìn ngắm con dao đang nằm trên cổ Yu Jin. Tôi sợ mình không đủ can đảm rồi...hai hàm răng tôi cắn chặt, nước mắt cứ thế mà ồ ạt chảy ra như mưa. Tôi bỏ con dao ra khỏi cổ Yu Jin nhưng that vì quăn nó đi thì tôi lại chuyển hướng nó sang một phía khác...phần sắc bén nhất của cánh dao đâm thẳng vào ngực của nữ nhân trước mặt tôi. Máu thấm dài trên bàn tay tôi, mùi máu nồng nặc rơi vãi trên vài cánh hoa Diên Vỹ màu tím khiến chúng càng trở nên u ám hơn...cứ như lòng tôi lúc này. Won Yu Jin thả lỏng cơ thể, ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Tôi quỳ xuống, ôm lấy cơ thể Yu Jin mà khóc nấc lên...tại sao cứ phải là cô ấy?? Tại sao cứ phải là Won Yu Jin?
"Mày...là con khốn...nhưng tại sao tao lại xem mày là  bạn...yêu thương mày." Yu Jin nhìn tôi bằng con mắt   căm hận. Nước nắt tôi chảy đầy trên khuôn mặt nó,hoá lẫn vào máu.
"Won Yu Jin, đừng...tha lỗi cho tao."  Tôi khóc nấc, nắm chặt lấy bàn tay nó.
"Làm ơn...đừng tha lỗi cho tao." Tôi nhép miệng liên tục câu nói này, cứ như một nỗi ám ảnh không hề nhỏ.
Tôi rõ ràng biết ở đây không chỉ có tôi, Jeon Jungkook và cả Kim taehyung. Tôi cầm chặt con dao trong tay, tôi có hai món quà cho Jungkook, món quà đầu, tôi đã tặng rồi, rất bất ngờ phải không...vẫn còn một bất ngờ nữa, đều là tôi chuẩn bị tất.
Tôi nắm hai bàn tay lại thành nắm đấm, chóng tay xuống đất, khoa khăn đứng dậy.
"Jeon Jungkook, anh không hèn hạ tới mức nhìn người mình yêu chết mà không chạy ra cứu chứ?" Tôi cố ý nói lớn, dụ dỗ anh ra. Tôi hiểu rất rõ anh, rõ ràng không phải anh sợ chỉ là anh thật sự muốn xem kịch, tiếp theo tôi sẽ làm gì...nhưng không ngờ cô gái này thật không tầm thường, lại là đại phu nhân của Hắc bang, chị dâu của anh.
Jeon Jungkook âu khi nghe những lời tôi nói liền bỏ tay áo vào túi quần, đi đến gần về phía tôi. Lúc đầu do ánh nắng mặt trời quá chói nên tôi không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng bây giờ tới cả cử chỉ xảm xúc của anh tôi đều biết rõ. Hiếu thắng, kiêu ngạo, tức giận nhưng cũng lạnh lùng, tất cả đều hiện rõ trưen khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của anh, cảm giác như anh rất vô hồn.
"Khá khen cho tiểu thư Min thị, cả gan giết cả Jeon phu nhân tương lai." Anh nói, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng chẳng còn ngọt ngào như lúc trước nữa mà chỉ toàn những điều đắng cay phát ra.
"Jeon phu nhân...?" Tôi nhếch méo ngước lên nhìn anh.
"Thế giờ anh muốn làm gì tôi? Người thì cũng đã chết rồi, lấy gì đền cho anh đây." Tôi nói giọng khiêu khích, món quà của tôi sắp được mở "hộp" rồi đây.
"Nợ máu thì phải trả bằng máu!" Anh nói, đôi mắt hằng lên màu máu, sát khí xung quanh cơ thể tăng lên một cách đột ngột, đến tôi cũng không ngờ anh lại tức giận như vậy...jeon Jungkook có vẻ thật sự rất yêu Won Yu Jin!
Tôi không chần chừ quăn cho anh một con dao, có khắc hình con hổ của Hắc đạo. Jungkook cúi xuống nhặt con dao dưới những cành hoa Diên Vỹ.
"Sẽ thế nào nếu tôi giết cô, cô cũng giết tôi, có vẻ rất thú vị." Jungkook nói nhưng ẩn sau trong câu nói đó tôi đều hiểu hết, không chừa một chỗ nào.
"Được." Tôi cười nhưng nước mắt lại tuôn ra, vì khá xa nên anh cũng chẳng thấy rõ.
Tôi còn chưa kịp ngước lên nhìn anh, tôi đã thấy anh đang cầm con dao, đi như chạy về phía tôi, mỗi bước chân dường như dài gấp hai lần bước chân của tôi...không ngờ anh lại muốn giết tôi đến như vậy. Tôi cười khổ, bước từng bước về phía anh. Nhưng hai còn đường ngược chiều, sẽ chạm nhau chỉ một lúc rồi lại cách xa nhau...đến mãi mãi.
Jeon Jungkook khi tay vừa chạm vào vai tôi, tay kia liền động con dao...đầu dao sắc bén đâm thẳng vào da thịt tôi, đâm xuyên qua lớp áo bên ngực trái, máu từ bên trong chảy ra thấm ước đầu dao, chảy ra thấm ước cả bàn tay anh, vài giọt còn rơi vãi xuống cánh đồng hoa.
Quay ngược lại tôi, tay cầm dao của tôi chưa kịp chạm vào ngực anh, liền được xoay ngược đầu lại trông rất chỉn chu, cán dao ngay lập tức chạm nhẹ vào ngực trái của anh.
Mọi thứ đối với anh cứ như một giấc mơ, máu từ đâu chảy áo ạt vào bàn tya anh, ướt đẫm. Tại sao lúc Won Yu Jin chết trước mặt anh, anh lại không. ó một chút cảm xúc nhưng với người con gái này...lòng anh lại đau đến như vậy. Đến mơ tôi cũng không dám nghĩ đến Jeon Jungkook đang ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh ấm lắm ôm lấy tôi vào lòng cảm giác thật khác so với Taehyung ôm.
Mưa...? Là mưa sao? Nước ở đâu vậy. Tôi mở mắ ra nhìn nam nhân trước mặt. Jeon Jungkook là đang khóc sao? Jungkook cúi đầu xuống không để tôi nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối lúc này của anh nhưng vai thì đang run cầm cập. Tôi khẽ mỉm cười, mắt nhắm mắt mở cố gắng mở ra nhìn anh. Ngực tôi đau quá, nhưng làm sao bằng cái đau tinh thần này, tim tôi còn đau hơn. Khoé môi tôi chảy đầy máu, bàn tay tôi run run đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt anh.
Tôi đã hoàn thành xong món quà thứ hai rồi đó. Là tôi đã tạo ra kế hoạch để tạo cơ hội cho chính anh tự tay giết tôi, nó sẽ khiến tôi thoải mái hơn.
"J...Jeon tổng, tôi nhớ...Jungkook quá...anh kêu anh ấy về...gặp tôi lần c...hực...hực...cuối...hực...có được không??" Tôi cừa ho vừa nói, máu chảy đầy, khoé miệng tôi, chữ mất chữ còn. Miệng thì đang mỉm cười nhưng nước mắt thì cứ trào ra, thấm chung với cài giọt máu trên khoé miệng tôi.
"Minji, đừng nói nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện..."
"Hực...hực... J...jungkook, cành hoa Diên Vỹ của tôi đã chết rồi...cũng như tôi...tim tôi đã hết rồi. Bàn tay đầy máu từ trên khuôn mặt anh, ngày lập tức liền rơi xuống đất. Giọt nước mắt cuối cùng cũn đã trằn ra khỏi khoé mi
"Min Minji, cô tỉnh dậy ngay cho tôi."
Taehyung, sau khi thấy Jungkook đưa Minji đi, không khỏi tức giận, nhưng làm sao bây giờ, anh ta thật sự không thể xen vào chuyện này. Đành phải đứng nhìn tôi bị tên anh căm hận nhất đâm một nhát dao.
Không còn cách nào khác, anh đi lại gần cái xác của nữ nhân nọ, đưa ngón tay trỏ lên cánh mũi thon dài của cô gái. Cô ta thật sự đã chết, máu thấm dài trên một vùng hoa Diên Vỹ vô cùng đẹp nhưng lại có cảm giác rất rợn người.
Taehyung gọi người đến xử lí cái xác này, chôn ở ngay một cánh động hoa Diên Vỹ khác, khá gần nhà Minji. Anh nghĩ việc này, xem như giúp người con gái của đời anh. Anh biết rất rõ, nếu biết Yu Jin cứ chết như thế này, thảo nào cũng khóc lên khóc xuống rồi chịu không nỗi mất. Kim Taehyung lâu lâu cũng lại tự hỏi, anh thật sự rất tài giỏi, thậm chí là giỏi hơn Jeon Jungkook gấp vạn lần, tính cách cũng rất tinh tế rất dịu dàng với Minji nhưng tại sao vẫn không thể chiếm được trái tim của Min tiểu thư nhà này.
Huhuhuhu, đau lòng quá đê. Mấy thím ủng hổ tui tiếp nhen!! Nhớ tặng cho tui một * nhen^^ Iu Nhiều
Tui đang có ý định viết truyện cổ trang về kookmin(ngôn), hông biết có ai hóng hông ta^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro