Chap 38. Nếu em không nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Audi màu trắng chạy băng băng trên con đường đầy xe. Không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, đã xém tông vào bao nhiêu chiếc xe...chỉ biết chủ nhân chiếc xe này đang trở thành một con sói khát máu.
Hơi thở của tôi ngày một chậm lại, mọi thứ cứ như đang slow motion đối với tôi. Con dao nhỏ trên ngực vẫn chưa được rút ra, máu từ trong người chảy ra ướt cả ghế xe. Mồ hôi anh chảy nhễ nhãi nhìn nữ nhân bên cạnh mà không khỏi đau xót. Anh nhấn ga tăng hết mức chạy tới bệnh viện. Bánh xe vẫn quay đều cho tới khi một chú chó từ trong lề chạy phập ra ngoài khiến tim Jungkook như thót ra bên ngoài, nhanh chóng xoay bô lăng chuyển bánh, ông trời cứ như đùa giỡn anh, chiếc xe xoay khi chuyển hướng liền đâm thẳng vào cột điện, xảy ra một vụ va chạm lớn như vậy, máu từ trên trán anh chảy xuống khắp mặt nhìn mà không khỏi xót thương. Người người tò mò đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, liền thấy một vụ va chạm kinh hoàng này. Cũng may, một trong số đấm đông đó đã gọi xe cứu thương chở tôi và Jungkook tới bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
"Min Minji!! Em mau thức dậy cho anh!!" Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên khiến tôi không khỏi tò mò, là Min Yoongi phải không? Anh hai, anh hai!! Em sợ lắm, anh mau tới giúp em.
Hai con người, một nam một nữ được đẩy vào phòng cấp cứu.
Ba mẹ tôi, anh hai và cả ba mẹ Jungkook đều có mặt đầy đủ. Min Yoongi nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh một phát vào tường bên ngoài phòng cấp cứu. Anh thật sự rất tức giận, tại sao lại đi gã em gái cho một tên xấu xa, khốn nạn như vậy chứ. Bà Lee Haeun-mẹ tôi đau lòng đến mức đứng cũng không nôi. Không hiểu tại sao đứa con gái ngu ngốc này lại vì một người không đáng đến như vậy.
"Ông Jeon, tập đoàn Park thị và Jeon thị từ nay không còn mối quan hệ gì nữa." Ba tôi, Ông Min Jungki, tức giận nói với chủ tịch Jeon.
"Tôi nghĩ, cũng đã tới lúc cho Minji và Jungkook ly hôn rồi." Taehyung đột nhiên từ đầu xiaats hiện chen vào cuộc đối thoại này. Thấy chẳng ai trả lời, anh nói tiếp.
"Hiện tại, Minji là vợ sắp cưới của tôi, sau việc này tôi sẽ đưa Minji đi Mĩ. Chủ tịch Min, Min tổng, không có ý kiến gì chứ." Thấy Kim Taehyung cũng thật kì lạ, anh là người xuất hiện cuối cùng mà lúc nào cũng là người quyết định tất cả mọi chuyện, tới ba mẹ của anh ta cũng chẳng thể can thiệp.
"Dù gì, Min thị và Kim thị cũng có quan hệ không tệ, chúng tôi gã Minji cho Kim tổng đây vẫn tốt hơn...ai kia." Trong câu nói, hàm ý sâu sa của nó khiến bà Jeon không khỏi khó chịu.
"Dù gì Kim Taehyung cũng là con tôi, nó cưới ai cũng phải có sự đồng ý của tôi." Bà Jeon không suy nghĩ, phụt ra một câu...mà khiến Taehyung phải nhếc mép cười khinh bỉ.
"Bà Jeon, bà chắc không phải là không nhớ bà đã từ đứa con này rồi chứ?" Taehyung nói, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Anh nhấn mạnh ahi từ bà Jeon với ý nghĩa, bà ta không xòn là mẹ của anh nữa mà là mẹ của Jeon Jungkook.
"Con...!"
"Chuyện của tôi, không tới lượt bà quản."
"Kim Taehyung, ít nhiều gì Jungkook cũng là em con." Nghe xong câu này, anh liền bật cười thành tiếng.
"Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng xem thằng khốn đó là em tôi."  Vừa dứt lời, Ông Jeon vì quá tức giận mà kéo theo bà Jeon ra khỏi bệnh viện, không thèm đợi tin tức từ Jungkook nữa.
"Minji là người tạo ra kế hoạch để Jungkook giết cô ấy. Nói đúng hơn là cô ấy muốn tự sát do chính người cô ấy yêu nhất giết." Sau khi Ông bà Jeon vừa đi khỏi, Taehyung ngã lưng vào bức rường lạnh cóng kia, chầm chậm nói ra hết.
"Đúng là đứa con gái ngốc mà!" Bà Haeun không kìm được mà khóc nấc lên.
Sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đenf cấp cứu cũng tắt. Hai vị bác sĩ bước ra từ hai phòng cấp cứu khác nhau.
"Tiểu thư Min đã qua cơn nguy kịch, nhưng trong lúc phẫu thuật Tiểu thư nghe tin Jeon chủ tịch bị thương ở mắt khá nặng nên đã nàng nặc nhờ chúng tôi hiến mắt của cô ấy cho Jeon chủ tịch...nên hiện tại Tiểu thư Min đã không còn nhìn thấy nữa."
Taehyung nghe xong liền tức giận đấm một phát vào tường.
"Jeon tổng chỉ bị thương nhẹ..." Bác sĩ chưa nói dứt câu liền bị ông Min Jungki ngăn lại.
"Cảm ơn." Sau đó đi thẳng vào phòng hồi sức thăm đứa con gái ngốc của mình. Cứ như thần giao cách cảm, tiếng mở của vừa vang lên, tôi liền biết được đó là ba mẹ và anh hai có cả Kim Taehyung.
"Ba..." tôi mếu máo nói.
"Đứa con gái hư này." Ba tôi không kiềm chế được liền ôm tôi vào lòng, mặc cho vết thương tôi vẫn chưa lành hẳn.
Mẹ tôi vừa khóc vừa đánh tôi nhưng không hề đau một chút nào, mẹ vừa đánh vừa nói.
"Đứa con gái ngốc!! Con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho ba mẹ cho anh hai con chứ!!"
"Mẹ...hức, mẹ đừng khóc...hức, hức, con biết sai rồi." Tôi khóc nức nở, đưa tay sờ soạng khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ.
"Ai đã dạy con cái tính yếu đuối thế này!! Người sai là ba mẹ!! Đã gã con cho thằng khốn đó." Ba tôi tức giận nói.
"Minji, mày không nghĩ tới anh mày nữa sao?" Giọng Yooongi run run vang lên khiến nước mắt tôi trào ra.
"Yoongi...!!" Tôi mếu máo, úp mặt vào ngực của Yoongi, lồng ngực mà tôi luôn được ôm mỗi lúc nhỏ, mỗi khi tôi khóc, anh hai đều ôm tôi như vậy.
Mẹ tôi nhìn tôi mà không khỏi đau lòng, vuốt ve mái tóc dài màu nâu tây của tôi. Đợi khi mọi người đã chấn tỉnh trở lại Taehyung mới tới gần tôi. Anh dịu dàng đi tới nâng cầm tôi lên.
"Min Minji." Anh nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.
"Taehyung...?"
"Là anh."
"Em không nghe lời anh nữa rồi. Dám lấy tên anh ra để hù doạ đối phương, thật hết nói nỗi." Nhắc tới đây, tôi mới nhớ lúc ra tay với Yu Jin tôi đều lấy cái Hắc Bang ra để hù doạ nó...nó...nó, chính tay tôi đã giết NÓ! Tôi hoảng loạn, tay nắm chặt lấy áo anh, nước mắt trực tràn.
"T...Tae....Taehyung...em...em giết người rồi...hức, hức, em giết bạn thân em rồi!" tôi nói, chữ mắat chữ còn, ba mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng không khỏi đau lòng.
"Có anh đây rồi, đừng sợ, đừng sợ." Anh trấn an tôi, ôm tôi vào lòng, anh thủ thỉ vào đôi tai tôi.
"Đừng khóc nữa, được không?" Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, lau đi những vệt nước mắt thấm dài trên hai má.
"Ngoan, nghe lời anh, ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi." Anh ôm tôi vào lòng, đỡ tôi năm xuống giường. Bàn tay thon dài của anh, vuốt ve mái tóc dài của tôi. Tôi không thể nào chợp mắt được, cái cảm giác mọi thứ xung quanh tôi tối lắm...tôi thật sự rất sợ, sợ mọi người sẽ không ở bên tôi, họ sẽ bỏ rơi tôi cứ như cái cách Jungkook đã bỏ rơi tôi. Tôi chỉ nghe được giọng nói của họ, ngoài ra chẳng thấy một cái gì cả. Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh, mồ hôi chảy ra ngày một nhiều.
"Taehyung...anh đừng đi mà." Tôi nói.
"Anh ở đây, tất cả mọi người đều ở đây với em." Taehyung vuốt má tôi, cuối xuống hôn nhẹ vào trán tôi một cái, trấn an tinh thần tôi.

Tối hôm đó, chỉ còn có Taehyung ở lại với tôi, anh đã giục mọi người về hết chỉ để anh chăm sóc tôi.
"Anh ở đây, em ngoan ngủ đi nhé." Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của tôi.
"Vâng, anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon, phu nhân Hắc bang." Anh trêu tôi.
Biến còn dài, kịch bản còn nhiều lắm, mong mọi người ủng hộ nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro