Chap 39. Lão đại à, anh thật thích gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường hoà lẫn với những am thanh sống động bên ngoài khiến tôi tưởng tưởng ra khung cảnh náo nhiệt của thành phố Seoul. Đông rồi lại sang xuân, mặc dù đã không còn lạnh như vài tháng trước nhưng nếu hước ra ngoài mà không mặc áo khoác thì cũng không đúng.
Vết thương bên ngực trái của tôi thật ra cũng không nặng tới mức phải nằm lì một chỗ, tôi được xuất viện, mọi hoạt động của tôi đều bị Taehyung kiểm soát, tới mức ra ngoài cũng là một quá trình.
Lực bất đồng tâm, tôi đành ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm, thời gian sắp tới tôi muốn đi chơi ở Seoul vì chỉ còn vài ngày nữa là tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Bạn thắc mắc là tôi đi đâu?? Tôi đi Mĩ cùng Taehyung. Đôi mắt tôi đã không còn nữa, Taehyung cứ như trở thành đôi mắt của tôi, tôi phải dựa dẫm vào anh mà sống, ước gì tôi có thể tự lực cánh sinh thì hay biết mấy.
Sáng sớm, tôi thức dậy, trong lòng đầy hứng khởi, lần mò theo bức tường trong phòng mà đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, đã có người đi tới nắm lấy cánh tay tôi.
"Phu nhân, em dìu người."
"Không cần, không cần, đường ở đây tôi đều nhớ rõ, không cần phải có người dìu đâu." Tôi mỉm cười, lắc lắc cánh tay ra hiệu không cần. Người bên cạnh liền buông tay ra nhưng vẫn không dám đi xa, cứ đi bên cạnh chỉ sợ tôi ngã. Mọi vật nhọn, nguy hiểm đều bị Kim tổng nhà này quăn đi hết, thay thế bằng những vật mềm và sốp, phòng trừ trường hợp có té cũng không nguy hiểm.
Tôi đi ra ngoài vườn, đi tới đây thật sự tôi không còn nhớ đường nữa, cảm giác cứ mông lung không biết mình đang ở đâu, khu vườn này rộng cũng vài hét ta, đất rộng bao la, hoa cũng được trồng bao phủ cả mặt đất. Mặc dù có trồng hoa, nhưng Taehyung không quan tâm tới mấy việc này cho lắm, vườn hoa này là của chị họ anh, nhưng chị ấy mất cách đây vài năm, chỉ để đó cho người làm chăm sóc. Người hầu thấy tôi cứ như bị mất phương hướng liền chạy lại dìu tôi tới chiếc xích đu nằm trong góc vườn.
Tôi hít thở hương thơm của những loài hoa, trong lúc hít hà thế này tôi liệt kê những loài hoa mà mình ngửi thấy được, đưa bàn tay mình lên đếm ra từng loại hoa.
"Hoa hồng, Lavender, Cẩm tú Cầu, Cúc Hoạ mi,...Linh Lan, Thủy Vu, Hướng Dương...hình như còn có cả hoa Anh Đào." Nhưng Anh đào mùa này vẫn chưa nở, ít nhất vẫn có được vài nụ hoa còn chưa chớm nở.
Ánh nắng ban mai chiếu trên khuôn mặt tôi, đôi mắt mở nhưng nhìn vô hồn, xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối, dù sáng hay tối tôi vẫn không biết rõ, vì xung quanh tôi toàn là bóng đêm...
Đột nhiên, bàn tay của ai đó chạm nhẹ lên bàn tay tôi.Tôi quay qua quay lại tìm kiếm người nào đó trong vô vọng.
"Là anh." Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không đi làm sao?" Tôi hỏi, tay chạm hẹ vào khuôn mặt anh, anh mỉm cười, nắm lấy cổ tay tôi, đưa lên cao, đặt bàn tay ấm nóng của tôi lên má anh.
"Anh ở nhà với em. Dù gì cũng sắp đi rồi, muốn đi chơi với em một bữa." Tay còn lại của anh vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của tôi, dịu dàng nhưng lại mang câi cảm giác gió xuân về cho tôi. Người làm trong nhà, đa số đều làm ở đây ít nhất cũng vào chục năm, thấy anh như vầy cứ như thấy một vật lạ. Kim Taehyung vô cùng băng lãnh, xứ lí tất cả mọi chuyện đều dùng vũ lực để giải quyết, chưa từng biết tha thứ là gì, nhưng tới khi cô tiểu thư này xuất hiện, anh ta lại thay đổi tới 360 độ, chẳng còn nhận ra đây là ai nữa rồi.
"Anh đưa em ra ngoài chơi nhé." Taehyung hỏi tôi, hơi thở quyến rũ thở phà vào vành tai tôi.
"Em không đi có được không?" Hai bàn tay tôi bấu lấy nhau.
"Có anh ở đây, đừng sợ." Anh đặt đôi môi quyến rũ của mình lên trán tôi.
"Ừm." Tôi gật đầu.
Hội chợ của Seoul không phải là khong có nhưng hôm nay sao đột nhiên lại nhiều quá đi. Anh đỗ xe tại một Car Park gần đó. Anh nắm tay tôi, đi bộ dọc theo con đường bên lề.
"Hội chợ phải không anh?" Tôi nghe thấy tiếng ồn, liền hỏi.
"Ừm." Anh gật đầu.
"Chúng ta vào đó chơi đi, được không."Tôi biết rõ, Taehyung là một người ghét ồn ào, náo nhiệt, đặc biệt là hội chợ nhưng vẫn cố ý hỏi.
"Được." Hội chợ rất đông, người qua kẻ lại, Taehyung vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi không rời, đôi lúc còn có người va phải tôi, tôi liền giật mình, bám theo anh. Anh dừng lại tại một quầy bắn súng, Taehyung là một tay súng cứ khôi, dừng lại ở đây cũng là một điều dễ hiểu. Anh đi đến gần người quản lý quầy, quăn một cọc tiền rồi rút một cây súng trong túi áo của mình ra. Không ohair gian hàng đó không cung cấp súng giả mà là Taehyung tự tiện rút súng của mình ra, thấy có điều bất an, mọi người trong gian hàng này liền dừng việc chơi lại, tất cả đều quay sang nhìn anh.
"Kim tổng, súng giả có ở đây, người có thể dùng súng của chúng tôi." Dứt lời, Taehyung liền quăn cho người quản lý một cặp mắt lạnh buốt, sắc bén, người kia liền im bặt.
"Minji, anh chơi bắn súng, em đứng đây nhé." Nói như vậy thôi, chứ anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi.Anh chỉ dùng một tay để cầm súng, chẳng thèm nheo mắt lại, trong một giây, anh bóp còi súng, viên đạn, từ trong ống súng, bay thẳng ra, trúng những vật cản trở phía trước, tiếng động của súng vang dội đến mức khiến mọi người trong hội chợ phải bao vậy gian hàng này. Hội chợ thì dĩ nhiên sẽ có Cảnh sát, điều này không ngoại lệ, vài tên "áo xanh" đi đến xem có chuyện gì xảy ra. Đúng là Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất, chie vì một viên đạn mà khiến cả cái hội chợ như náo loạn. Tôi dường như biết được điều này, liền nép sát vào người anh. Cài tên cảnh sát chen lấn vào đám đông, khi nhìn thấy anh mấy tên đó liền lên tiếng.
"Kim tổng, thiếu gia Kim, anh không phải là đang phá cả gian hành của người ta đấy chứ." Giọn nói trách móc vang lên.
"Tôi là đang dẫn vợ tôi đi chơi, là sai à?" Giọng anh khiêu khích nói. Tay cần súng kia chợt chĩa vào đám người "áo xanh" đó. Khỏi nói cũng biết Lão đại Hắc bang không phải muốn đụng vào là đụng được...Nếu muốn đụng vào thì có lẽ là...Hoạ vô đơn chí phước bất trung lai.
"Ây, ây, chúng tôi đâu có cấm anh chơi, chỉ là đừng làm phiền tới người khác là được rồi."
"Được." Anh nhếch môi cười. Đám cảnh sát kia nhìn trên thanh súng của anh có một biểu tưởng hình con hổ liền cảm thấy có chút kì lạ.
"Kim tổng, chúng tôi hơi tò mò một chút, thanh súng này, anh lấy từ đâu vậy?" Một tên cảnh sát trong đó lên tiếng hỏi.
"Là của tôi."
"Chẳng phải là biểu tưởng Hắc bang sao?" Nghe tới hai từ Hắc bang, tất cả mọi người trong hội chợ đều sợ hãi mà nhìn anh.
"Phải, thông minh đấy."
"Là tổ chức ngầm nổi tiếng thế giới?" Hắn ta không tin vào mắt mình, liền hỏi lại.
"Là nó."Taehyung vô cùng bình tĩnh trả lời từng câu một.
"Vậy...chẳng lẽ."
"Phải." Anh đi guốc vào bụng bọn họ hoeeur bọn họ đang nghĩ gì.
"Là Đại thiên vương của Hắc Bang, TH." Một người trong số đó thét lên, sau cú thét đó cả đám người bọn họ chạy tán loạn lên khiến anh vừa buồn cười vừa cảm thấy mình thật oai phong.
"Lão đại à, bây giờ ở đây không một bóng người, chúng ta chơi kiểu gì đây?" Mặc dù không thấy nhưng tôi vẫn biết rõ tình hình xung quanh thế nào. Cả hội chợ chỉ trong chốc lát, chẳng còn một bóng người.
"Chúng ta đi nơi khác." Giọng anh cưng nựng, vuốt ve vai tôi.
"Lão đại anh thật thích gây chuyện." đôi môi anh đào của anh mâm mê khuôn mặt tôi, vẻ cưng nựng hằn aau trên khuôn mặt băng lãnh đó.
"Lãi đại anh rất oai phong nhỉ." Anh thự luyện, nói, giọng nói vô cùng nam tinh phà vào nếp cổ tôi.

Tuần này tui đi chơi nên thứ 7, 2:00 chiều tui ra truyện nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro