chap 40. "Anh có thích nước Mĩ không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, Vas rất yêu mama đấy!!" Một cậu nhóc chạy tới ôm lấy tôi. 

Xuân rồi lại hạ, thu rồi lại Đông...Tôi còn nhớ mùa đông năm ngoái, tôi và Taehyung vẫn còn đang chơi vui vẻ ở Seoul, tuyết rơi đầy trời khiến tôi nhớ về thành phố Seoul, quê hương của tôi. Mĩ cũng có tuyết nhưng sao tôi lại không có cảm giác như ở quê mình. Mùa đông nước Mĩ lạnh lắm, lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều nhưng sao tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào vì bên tôi bây giờ đã có Taehyung cùng với Daniel...Đã bốn năm rồi, thời gian cứ trôi đi, không một chút thương tiếc cho tuổi thanh xuân của tôi. Thanh xuân của tôi sẽ rất đẹp NẾU...anh ấy không xuất hiện. 

Jungkook sau khi tôi rời khỏi Hàn Quốc, tập đoàn Jeon thị phát triển vượt bậc, khiến tôi có chút chạnh lòng, cũng đúng, không còn "chướng ngại vật" nữa, Jeon Jungkook dĩ nhiên sẽ rất thoải mái mà xử lí việc tư. Daniel vừa tròn 4 tuổi, đôi mắt to tròn, cánh mũi cao thẳng tấp, làn da trắng hồng chẳng khác gì Jeon Jungkook. Tính cách lại càng giống Jungkook, trầm lặng nhưng cũng rất ấm áp.

"Jeon Daniel!! Con chạy từ từ thôi, té bây giờ." Taehuyng ôm lấy tôi, mỉm cười nói lớn về phía cậu bé đang chơi đùa vui vẻ bên kia.

"Daniel đã gần 4 tuổi rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật." Tôi nắm lấy bàn tay anh, nhìn ngắm bầu trời xanh biếc rộng lớn kia.

"Ứoc gì thời gian có thể dừng lại." Taehyung đi vòng qua đằng sau tôi, đưa đôi bàn tay thon dài của anh lên bịt mắt của tôi lại.

"Sao vậy?" Tôi tò mò, xoay người lại về phái anh, Taehyung bỏ đôi tay ra khỏi mắt tôi, anh nắm bàn tay lại thành nắm đấm đưa lên trước mặt tôi.

"Em thích sao không?"Anh hỏi, ánh mắt ánh lên nét cười.

"Có." Tôi gật đầu, ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh hái sao cho em nhé?" Tay còn lại của anh vuốt tóc tôi, giọng nói ôn nhu dịu dàng như làn nước.

"Làm sao có thể..." Chưa nói hết câu, anh mở lòng bàn tay đang nắm thành nắm đấm kia, ngay lập tức một sợi dây chuyền với cái mặt là hình ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh rơi xuống, tôi ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn anh, miệng chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.

"Anh đeo cho em." Anh tiến tới gần tôi, áp khuôn ngực rắn chắc vào cơ thể tôi, cánh tay dài vòng qua cổ, đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi.

"Cảm ơn đã đến bên anh." Anh ôm tôi vào lòng, nói khẽ vào lỗ tai tôi, cứ như đang rót mật vào vậy, ngọt đến sủng cả người.

"Em mới là người phải cảm ơn anh, nhờ anh em mới nhìn thấy lại được, mới có thể sống một cuộc sống bình thường được." Tôi đẩy nhẹ anh ra, nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang chạy chơi trên đồng cỏ non. 

"Daniel!" Taehyung kêu lớn. Từ xa xa, Daniel nghe thấy lời papa mình gọi, lập tức nhìn về phía tôi và anh, nở một nụ cười ngây thơ, sau đó nhanh chân chạy về phía tôi. 

Daniel chạy tới ôm chặt lấy Taehyung, Taehyung cũng không ngần ngại, bồng cậu nhóc lên.

"Lạnh không?" Taehyung vuốt mặt Daniel.

"Dạ hông, Papa, Papa có thương Vas hông?" Cậu nhóc chu mỏ ra nhìn khuôn mặt tạc tượng của Taehyung. Vas là Chivas, tên của một loại rượu nổi tiếng, mùi nồng, hương vị khá ngon nhưng nếu uống nhiều thì sẽ say mất, tôi đặt cái là muốn nhớ tới cái tình yêu của mình...vừa đắng vừa ngọt lại vừa say chẳng biết nói thế nào.

Tôi từng nhớ lúc tôi đặt cái tên này cho Daniel, tôi và Taehyung đã phải cãi nhau.

-----------Flash Back------------

"Anh, em đặt nick name cho Daniel là Chivas nhé?"

"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

"Vì nó là tình yêu của em dành cho..."

"Không, anh không muốn." Chưa nói hết câu, anh đã cắt lời tôi, giọng nói hình như rất tức giận nhưng vẫn đang kiềm chế.

"Nhưng mà Taehyung..."

"Cai tên Chivas, em tưởng anh không biết? Chivas ý nói lên là tìn yêu của em và Jeon Jungkook vừa ngọt vừa đắng lại say?"Taehyung tức giận, đẩy tôi vào góc tường.

"Taehyung,

Rượu tuy cay mà ngọt

Tình tuy ngọt mà say

Rượu làm ta say, ngày mai ta tỉnh

Tình làm ta say, Bất tỉnh thiên thu."

"..."

Vậy là tôi đã được phép đặt tên Daniel là Chivas.

"Chivas...mama rất yêu con."

------------End Flash Back------------

"Haha, nhóc con." Taehyung bật cười thành tiếng, bóp nhẹ mũi Daniel.

"Không, ta không thương con." Taehyung trêu đùa cậu nhóc đang nằm trong lòng bàn tay mình. Nghe được câu này, Daniel khóc thét lên, giẫy giụa liên tục.

"Mama, Papa không thương Vas, Papa chỉ thương mama thôi!!" Daniel, đẩy Taehyung ra, chạy tới ôm lấy tôi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem vậy mà cậu nhóc vẫn vụi mặt vào người tôi, dính đầy nước lên người mama rồi!!

"Phải, đúng đó." Taehyung bật cười, cứ thích thêm dầu vào lửa.

"Mama!!" Daniel khóc thét lên, ngước nhìn khuôn mặt buồn cười của tôi. Tôi mỉm cười, dịu dàng lấy khăn lau đi những giọt nước mắt cho Daniel. Taehyung quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay ục ịch của cậu nhóc này, giọng nói ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Daniel.

"Papa không thương con mà là rất thương con." Taehyung bồng Daniel lên, vỗ nhẹ vào lưng mấy cái. Nghe được câu này, Daniel chẳng thèm khóc nữa, chỉ im lặng rồi lại cười khúc khích. Thằng nhóc này, thật là rất biết dụ dỗ người khác, rất giống một người...mà tôi đã từng quen...chỉ là đã từng.

Nghe hơi thở đều đặn trong lồng ngực của mình Taehyung khẽ mỉm cười, Daniel mới đây đã ngủ mất rồi.

"Con trai của Papa, ngủ ngon." Taehyung hôn nhẹ lên má của Daniel một cái, cứ sợ sẽ làm thằng nhóc thức giấc. Thời gian rồi sẽ lại trôi qua, sẽ không thể dừng lại giống như mong ước của Kim Taehyung rồi...mọi thứ sẽ quay lại đúng như quỹ đạo của nó...Một chút cũng được, cũng đã 5 năm chúng ta bên nhau rồi còn gì, chẳng phải là một thời gian quá dài nhưng đủ có thể khiến một con người thay đổi.

Chap này hơi ngắn ^^ Tại tui bận quá ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro