Chap 41. Thời gian không còn quay lại được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm là khoảng thời gian khá dài đủ để thay đổi một con người. Sau khi tôi qua Mĩ cùng với Taehyung, tôi phát hiện mình mang thai đứa con của anh. Tôi sợ rằng nếu Taehyung biết được, có lẽ anh sẽ rất buồn, nên tôi đã giấu đứa con này. Cho tới một ngày, tôi không biết phải gọi Taehyung là gì nữa nhưng sao chuyện gì tôi giấu anh cũng đều biết hết, thậm chí là biết trước tôi.

"Minji, em ăn nhiều vào, còn lo cho đứa bé trong bụng em." Dứt lời tôi liền ho sặc sụa, tôi thật sự sốc tới mức không tin vào những gì mình đã nghe.

"Anh...anh nói gì vậy, con nào ở đây?" Tôi né ánh mắt của anh. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, càng né thì đôi mắt của anh càng tìm kiếm lấy tôi.

"Minji...." Anh nói, bàn tay thon dài nắm nhẹ lấy cằm tôi, kéo nhẹ lên.

Kim Taehyung đưa sát cơ mặt góc cạnh lại gần mặt tôi, nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở quyến rũ khẽ phà vào lỗ tai tôi cứ như một dòng điện đang chảy trong người tôi

"Em có biết mình nói dối tệ lắm không?" 

"Em....em không có...."

"Nếu em đồng ý, đứa con này, anh sẽ nuôi nó, xem nó như con ruột." Taehyung mỉm cười dịu dàng, bàn tay năm ngón của anh khẽ xoa nhẹ đầu tôi.

Sau 2 năm định cư ở Mĩ, đôi mắt tôi được chữa khỏi, một cậu bé đã được chào đời với cái tên "Jeon Daniel" . Tôi cắt đứt hoàn toàn với gia đình ở Hàn Quốc. Anh hai tôi ngày nào cũng tìm kiếm tôi, bắt đàn em điều tra về tin tức của tôi nhưng tất cả chỉ còn con số không, một chút tin tức cũng chẳng có. Tại sao Phu nhân của Kim Tổng lại không có chút tin tức thế này, đáng lẽ Kim phu nhân phải nổi tiếng lắm chứ. Khoảng thời gian đó, Jeon Jungkook không biết bị gì, đầu cứ hay bị đau, điều này ảnh hưởng rất lớn với tập đoàn JK, chỉ trong vài ngày, một thông tin đã được đăng lên giới truyền thông khiến tôi không khỏi sốc.

"Tập đoàn JK bị lỗ hơn 900 tỉ, các cổ phần của chủ tịch Jeon gần như mất hết, các cổ đông đang tranh giành chức vị chủ tịch JK, khả năng trong vài tháng tới, tập đoàn JK sẽ phá sản." Lời nói của người dẫn chương trình vẫn đang vang bên tai tôi, những lời nói này gần như lọt hết vào tai tôi. Nhìn những hình ảnh sa sút của Jungkook, tôi thật sự chẳng kiềm lòng nổi. 

Tôi gửi cho Yoongi một tập email không có địa chỉ, trong đó gồm 80 phần trăm cổ phần của tôi trong tập đoàn Min thị, dù gì cổ phần này của tôi cũng không dùng đến, nếu có thể giúp được anh, vậy thì tôi chuyển nhượng cho anh cũng được, một cái hợp đồng chuyển nhượng, có chữ kí của tôi và.............một đơn li hôn cũng đã có chữ kí của tôi. Min Yoongi sau khi nhận được tập tin này, anh thật sự chẳng tin vào mắt mình, chỉ trách tại sao ánh lại có một đứa em gái ngu ngốc như vậy, Min Yoongi không nhắn lại cho tôi nhưng anh âm thầm đưa những thứ đó tới cho Jeon Jungkook. 

Jeon Jungkook biết tập đoàn sắp bị phá sản, anh ta vô cùng lo lắng, suốt ngày chỉ cắm cổ vào công việc nhưng....có ích gì? Cổ phần của anh ta bây giờ chỉ còn một phần nhỏ chẳng thể chống chọi lại các cổ đông khác, cho dù có cố gắng cũng là điều không thể. Nên khi thấy hợp đồng chuyển nhượng này, anh ta vô cùng mừng rõ nhanh chóng kí tên vào mà không thèm nhìn người chuyển nhượng cho mình là ai. Anh ta lật tới tờ cuối cùng, một tờ giấy "Đơn li hôn"....người ghi đơn "Min Minji"

"Min tổng, anh đưa nhầm rồi, cái này là của Kim Tổng mà, phải không?" Anh ta nhíu mày nhìn cái tên trên tờ giấy.

"Cậu là cố ý không nhìn thấy hay là thật sự không nhìn thấy, là tên của cậu đấy, JEON JUNGKOOK!!" Min Yoongi quát lên, nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt ưu tú của anh.

"Anh.....a....anh nhầm rồi..." Jeon Jungkook đúng là không nhìn nhầm, tên anh ta đang nằm chình ình trên tờ giấy kìa, làm sao nhầm được?

"Tôi nhầm?" Min Yoongi bật cười nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi mãi không dứt.

"Tôi nói cho cậu biết..." Yoongi nhẹ giọng lại, tay phải anh nắm lấy cổ áo của Jeon Jungkook lên, Jeon Jungkook bị động đứng lên theo Min Yoongi.

"Cậu biết lý do cậu bị mất trí nhớ chứ? Là do cậu bị bắn vào đầu đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nếu không có cậu có lẽ em gái tôi đã chết mất rồi..... điều này tôi rất biết ơn cậu nhưng...ngược lại thì sao!!! Cậu giết chết em gái tôi rồi!! Min Minji đã chết rồi.Đôi mắt này là của nó! Nhưng nó chẳng hợp với cậu chút nào, chỉ hận là tôi không thể móc đôi mắt này ra trả cho đứa em gái ngốc của tôi!!" Min Yoongi gào lên, nước mắt chảy ra không ngớt.

"Còn nữa, nghe cho rõ đây tiểu thư Min thị à không đúng, Min Minji, bác sĩ riêng của cậu, em gái của tôi chính là vợ của cậu!!" Min Yoongi nắm tay thành nắm đấm, đám cho jungkook một đấm khiến anh ta ngã nhào xuống đất, máu từ bên khóe miệng chảy ra nồng nặc. Anh ta như điên dại, ôm đầu mà khóc.

"Không.....không đúng.....không phải, Min Minji không phải là vợ tôi." Anh ta quát lên.

Yoongi đi tới trước mặt anh ta, ngồi xổm cuống, để mặt đối mặt với anh ta "Tôi nói cho cậu biết, cuộc đời này tôi chưa hối hận điều gì nhưng điều tôi hối hận nhất là để đứa em gái của tôi gả cho cậu *Yoongi phun một ngụm nước bọt kế bên anh ta* Tôi KHINH!!" Nói xong, Yoongi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook luôn miệng gọi tên tôi....những kí ức vui vẻ và đau khổ của tôi và anh ta liên hồi ùa về khiến đầu anh ta đau nhói.....

"Chủ tịch....chủ tịch, anh làm sao vậy? tỉnh dậy đi chủ tịch!!" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trí nhớ của bệnh nhân đã hồi phục, chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện rồi....

Nhờ có 80 phần trăm cổ phần của tôi, Jeon Jungkook đã vực dậy một lần nữa, lần này, anh ta đã khiến vô số tập đoàn khác phải dè chừng, tập đoàn JK đã "sống dậy" một lần nữa, lần này càng khiến người khác phải e sợ hơn, vì anh ta quá mạnh!! Ngoài công việc ra, anh ta chẳng quan tâm tới việc gì nữa, gái theo anh ta không thiếu, thậm chị là rất nhiều, nhưng anh ta chưa bao giờ để ý, tính tình lúc nào cũng cọc cằn, khó hiểu, đã lạnh lùng bây giờ còn lạnh hơn. Vậy thì...còn đơn li hôn? Anh ta chẳng thèm kí vào, đã vậy còn xé bỏ quẳng vào thùng rác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Taehyung, em muốn về Hàn."

"Sao vậy?" Taehyung hỏi lòng có chút buồn bã.

"Em muốn giải quyết cho xong với Jeon jungkook, cũng phải cho Chivas gặp lại ba nó." Tôi nói một cách quả quyết.

"Được, anh đưa em về."

Thời tiết Hàn Quốc lúc này khá lạnh, tôi quấn một lớp khăn ấm và áo ấm khá dày cho Daniel nên nhìn cậu nhóc rất đáng yêu. 

"Papa, mình đang đi đâu vậy?" Daniel ngoan ngãn nằm trong lòng của Taehuyng, giọng nói thanh mãnh vang lên.

"Đi gặp Papa ruột của con." Đối với một cậu bé vừa tròn 5 tuổi thế này, cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn Taehyung.

"Chẳng phải Papa đang ở đây rồi sao?" Cậu nhóc ngây ngô hỏi. Taehyung chỉ mỉm cười mà không trả lời, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc nhỏ.Taehyung đã hẹn trước với anh ta hai ngày nên anh ta đến rất đúng giờ.

"Jeon tổng, chào cậu." kim Taehyung đứng trước mặt Jungkook, Jungkook nhìn thấy tôi dường như đã thấy được vàng, đôi mắt anh ta sáng lên nhìn chằm chằm vào tôi và cậu nhóc đang nằm trong lòng bàn tay Taehyung.

"Chào anh, Kim tổng."

"Lần này tôi về là muốn hợp tác làm ăn với cậu, không biết có phiền..." Chưa kịp nói hết câu, Jeon jungkook đã chen vào, hình như anh ta rất háo hức.

"Không, không phiền chút nào!"  Vậy là tôi phải ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện về....Kinh doanh, the end, chỉ có về kinh doanh, nhức hết cả đầu, ngoài dao kéo và cơ thể con người ra thì tôi chẳng biết gì hết nữa.

Sau khi bàn việc xong, Jeon Jungkook, đứng dậy, nói với tôi..

"Kim tổng, anh không phiền nếu tôi nói chuyện riêng với Kim phu nhân chứ?"

"Không phiền." Kim Taehyung nói.

"Papa, sao pa lại để chú đó bắt mama đi chứ." Daniel ngạc nhiên nhìn anh. Taehyung bật cười, xoa đầu cậu nhóc nhỏ.

Jungkook kéo tay tôi ra ngoài, chưa kịp siuy nghĩ anh ta sẽ nói gì với mình, Jungkook liền nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng anh.

"Minji, anh thật sự rất nhớ em." Jungkook nói, đôi mắt nhắm nghiền, hít hà mùi hương trên cơ thể tôi.

"Xin lỗi, Jeon tổng, tôi là người đã có chồng, mong anh tự trọng cho." Tôi đẩy nhẹ Jungkook ra. 

"Minji, anh....."

"Jeon jungkook, thời gian không còn quay lại được nữa, chúng ta bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa. Anh hãy nhớ đó....thời gian không còn quay lại được nữa, nên những chuyện trong quá khứ tôi cũng quên hết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro