Chap 42. Chivas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của tôi và Jungkook chỉ ỏn vẹn có vài câu rồi kết thúc. Tôi quay lại bàn ăn của mình, Taehyung vẫn đang ôm ấp Chivas trong lòng, giọng nói rất trong trẻo vang lên.

"Mami, đi đâu vậy?" Cậu nhóc ngây ngô, đôi bàn tay ụt ịch ôm lấy cổ Taehyung.

"Mama đi gặp người quen một lát ấy mà." Tôi mỉm cười, vuốt ve đôi má bánh bao của cậu nhóc nhỏ. Dứt lờ, Jungkook đi tới, sắc mặt nghiêm nghị, ngồi xuống đối diện Taehyung, cất giọng  lạnh lùng.

"Tôi muốn đưa Minji về." Vừa dứt lời, Taehyung không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm, anh bật cười, giọng cười làm tôi thấy có chút khó hiểu.

"Jeon chủ tịch, Minji bây giờ đã là Kim phu nhân, anh không có tư cách đưa cô ấy về." Taehyung nói, miệng vẫn nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn Mỹ, nhưng ẩn sâu trong câu nói lại là một sự chiếm hữu rất lớn.

Jeon Jungkook nhíu mày, nhìn đứa trẻ đang được Taehyung ôm trong lòng, anh ta liền đổi chủ đề.

"Cậu nhóc, con bao nhiêu tuổi rồi." Nghe giọng Jungkook cất lên, Chivas liền ngọ nguậy, tuột khỏi người Taehyung, đi đến bên cạnh Jungkook.

"Chivas 5 tuổi." Cậu nhóc nhỏ chu chu cái miệng ra, đưa bàn tay búp măng lên, ý chỉ là số 5.

"Con tên Chivas?" Jungkook mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Chivas, anh ta còn đang định bồng Chivas lên thì Taehyung lập tức lên tiếng.

"Chivas, lại đây với papa." Taehyung vẫy tay, ra hiệu. Chivas nghe Taehyung gọi, không chần chừ, chạy vào lòng Taehyung, anh đặt cậu nhóc nhỏ ngồi trên đùi, bàn tay khẽ ôm nhẹ.

"Papa, chú này là ai mà hỏi Chivas nhiều vậy." Cậu nhíc chu mỏ, quay đầu lên hỏi Taehyung đang đằng đằng sát khí nhìn Jungkook.

"Một người quen." Taehyung nói, nghe cách nói chuyện này, tôi cũng biết Tăhyung đang không vui vẻ gì.

"Chivas, lại đây với chú một chút được không?" Jungkook dang đôi tay rộng ra, chỉ còn chờ Chivas chạy vào lòng nữa là xong. Nhưng, điều anh ta nghĩ lại hoàn toàn ngược lại, Chivas chẳng thèm bước xuống đùi Taehyung, mà còn úp mặt vào ngực papa của mình, giống như chẳng thèm nhìn mặt Jungkook lấy một cái. Tình huống dở khóc dở cười này, khiến tôi cảm thấy.....Chivas con thật là rất giỏi!!

Taehyung không mỉm cười nhưng trong đáy mắt lâij ánh lên nét cười rất đỗi dịu dàng, Taehyung hôn nhẹ vài má Chivas một cái, rồi thả Chivas xuống đất, Cứ tưởng cậu nhóc sẽ chạy qua chỗ Jungkook, nhưng vừa đặt chân xuống đất Chivas đã chạy vào lòng tôi, xme schuts nữa ngã, cũng may tôi đỡ kịp.

"Đừng quậy phá nữa." Tôi mắng yêu, xoa đầu Chivas.

"Tôi muốn nói chuyện với anh." Jungkook, mặt đằng đằng sát khí, nói.

"Được." Taehyung đứng dậy, hai bàn tay đút vào trong túi quần, không tỏ vẻ gì là hoang mang hay một chút sợ hãi.

Hết nói chuyện với tôi xong lại muốn chuyện với chồng tôi, anh ta bị ngứa miệng à? Lâu quá không nói chuyện sao?

"Trả Minji lại cho tôi." Đôi mắt anh ta dắc bén như cắm vào người Taehyung. Taehyung liền bật cười khanh khách một cách mỉa mai.

"Cậu là nghe không hiểu hay cố ý không hiểu, Minji bây giờ là vợ tôi, chúng tôi cũng đã có con. Bây giờ cho dù cậu có muốn đi chăng nữa, Minji cũng không chấp nhận cậu." Taehyung, vỗ nhẹ vai anh ta.

"Tốt nhất, cậu nên yên phận đi, Jeon Jungkook."

"Anh..." Jungkook thật sự cứng họng, vì mọi chuyện anh ta nói đều quá rõ ràng, không một chút giả dối, Chivas là con của bọn họ, cho dù anh ta có muốn thì chắc gì Min Minji đã chấp nhận.

"Đừng để người khác nói cậu là kẻ thứ ba, đi giành dựt hạnh phúc gia đình của người khác." Taehyung đi ngang qua mặt Jungkook, giọng nói lạnh kungf nhưng đầy vẻ mỉa mai vang lên.

"Lúc trước là tôi thua cậu nhưng bây giờ...xin chào...KẺ THUA CUỘC!!" Nói xong, Taehyung bật cười lớn rồi bước đi, để lại một mình Jeon Jungkook nghiến răng ken két, tức giận nhưng không thể làm được bất kì điều gì. 


Taehyung đưa tôi về căn biệt thự chính của nhà Kim gia, gia tộc Kim gia gồm có hai căn biệt thự chính mà anh hay lui tới nhất, một căn ở Seoul và một căn ở New York.

Tôi cởi chiếc áo len cho Daniel khi vừa vào phòng ngủ, sau khi đã mát mẻ, Chivas thoải mái lăn lồng trên giường mà chẳng sợ bị mắng hay phạt.

"Cận thận một chút, ngã bây giờ." Tôi cứ sợ Chivas té nên luôn miệng nhắc nhở. Cậu nhóc rất thông minh, giả bộ ngã rồi nhảy vào lòng tôi, nằm chiếm chệ trong đó.

"Mama, có thương Chivas không?" Cậu nhóc chu chu cái miệng xinh xinh hỏi.

"Có chứ." Tôi nói, mìm cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

"Mama, có phải Papa sắp có tình địch không?" Tôi lập tức hiểu câu hỏi của Chivas, liền bật cười nhéo đôi má nhỏ.

"Không có, chú đó chỉ là một người quen của  mama thôi." 

"Chú đó bảo là muốn bắt mama đi." Chivas mếu máo, nước mắt lưng tròng rồi cuối cùng là oà khóc.

Không kịp để tôi giải thích, Chivas ngồi thẳng dậy, nhảy xuống giường rồi hét lớn.

"Papa!! Papa!! Papa của Chivas đâu rồi?" Nghe tiếng gọi, Taehyung mở cửa nhà tắm trong phòng ngủ, ló đầu ra ngoài, nhìn Chivas từ đằng sau lưng, Chivas không hề biết Taehyung đang nhìn nên cứ kêu mãi "Papa!! Papa!" 

Tôi cười khúc khích nhìn cảnh tưởng của hai cha con nhà này.

"Việc gì?" Taehyung lạnh lùng lên tiếng khiến Chivas giật mình, xem chút ngã xuống đất nhưng may thay, Taehyung nhanh chóng mở chiếc của nhà tắm ra, nắm chặt lấy bàn tay của Chiavs.

"Hihi, Papa đây rồi." Chivas ôm lưng Taehyung, miệng cười khúc khích không ngừng, chợt nhận ra điều gì đó bất thường, Chivas đẩy Taehyung ra nhìn từ trên xuống dưới. Trên người Taehyung chỉ khoác một chiếc khăn tắm quanh hông, ngoài ra không còn gì nữa.

"Woa, body của Papa đẹp quá nha, khônng tì vết luôn, kiểu này thì chắc chắn Mama sẽ không bỏ papa được đâu." Tôi mím môi, trời đất thằng nhóc này, không biết ai dạy nó nói câu này nữa.

"Mama con không có cái quyền đó." Taehyung lạnh lùng nói, sắc mặt đen sì nhìn Chivas, đủ biết rõ Taehyung đang tức giận.

"Quyền gì ạ?" Chivas gãi gãi đầu, nhìn Taehyung.

"Mama con thuộc sỡ hữu của Pa, Chivas, ngoan tối nay pa gọi ông ngoại tới đón con, qua đó ngủ một đêm nhé." Taehyung mỉm cười nhưng đối với tôi.....sao nụ cười này tôi thấy lại bất an đến vậy. Nói xong, không đợi cậu nhóc trả lời, Taehyung liền đóng cửa lại, gọi một cuộc điẹn thoại cho ba tôi. Sau khi cúp máy, Taehyung liền nhìn tôi một cách quái dị. 

"Ahhh, Taehyung, em không muốn!!"

"Để anh ăn em cái đã, Vợ à."

"Đau quá, ah ưh...rút ra, mau rút ra!"

"Tên khốn, đau quá, anh mau rút ra!"

"Em còn dám nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro