Chap 43. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo Quốc Tế Seoul, là nơi mà Chivas sẽ học, tôi và Taehyung quyết định sẽ ở hàn quốc trong hai tháng, lý do duy nhất là để Chivas học thêm tiếng hàn, không được quên gốc rễ của nó. Ngày đầu tiên nó đi học, tôi đã chuẩn bị cho nó một số đồ cá nhân  như quần áo và bàn chải đánh răng. Nó không khóc như những đứa trẻ khác, nó vui vẻ,leo lên đùi tôi ngồi chiễm chệ, ôm cổ tôi, nũng nịu.

"Mama, ở trường con nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời thầy cô!" Nó mỉm cười, chu chu cái miệng xinh.

"Vậy mới là Daniel của mama." Tôi gật đầu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Thấy Taehyung vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi liền lớn tiếng, nói vọng lên lầu.

"Taehyungie, anh làm gì vậy? Nhanh lên."

Dứt lời, Chivas liền cười khanh khách, nhái lại theo tôi: "Anh yêu! Anh làm gì vậy, nhanh lên." Phải công nhận, câu nói của Chivas rất có hiệu quả, chưa đầy một phút sau, Taehyung từ trên lầu bước xuống, trên người khoác một bộ complet chỉn chu.

"Anh xong rồi." Taehyung nói, khẽ mikr cười với tôi. Anh nắm lấy bàn tay bé tí tẹo của Chivas, kéo nhẹ đi.

"Chúng ta đi thôi." Anh nói. Vừa bước được vài bước, anh liền vòng lại, đôi bàn tay thon dài nắm nhẹ lấy đôi vai tôi, đôi môi khẽ chạm nhẹ vào vành tai tôi.

"Anh rất thích câu nói của Chivas." Anh mỉm cười, nói xong anh phủ lên môi tôi một nụ hôn nhẹ khiến tôi không chớp mắt nỗi nữa, cả người cứng đờ. 

"EM YÊU, anh đi đây." Taehyung bật cười, bồng Chivas lên, đi vào xe. 

Chiếc xe Audi màu trắng chạy dọc theo con đường đông nghịt người, tuyết cẫn trải dài, không ngớt. 

"Buổi chiều, Papa tới rước con, đừng đi đâu đó." Taehyung vuốt má Chivas.

"Vâng ạ." Cậu nhóc gật đầu, ngoan ngoãn.

"Papa."

"Sao?"

"Papa với mama có con là nhờ hôn nhau ạ?" Nó hỏi, khuôn mặt ngây ngô nhìn rất đáng yêu. Cũng may Taehyung đang lái xe chứ nếu đang uống trà hay Cà phê gì đó thì đã phun ra sạch rồi.

"Haha, cũng không hẳn." Taehyung bật cười, nhưng không nhìn Chivas, vẫn tiếp tục tập trung lái xe.

"Thế làm sao mới có con ạ?" Nó lại hỏi, kì này lại khiến anh im phăn phắt.

"Cái này...là kĩ thuật của đàn ông."

"Vậy con cũng có ạ?"

"Ừm, rồi sẽ có nhưng không phải bây giờ." 

Bánh xe xoay trong rồi dừng lại trước một ngôi trường mẫu giáo, Taehyung bồng Chivas trên tay, đi vào cổng trường, hiệu trưởng và các giáo viên đã đứng chờ hai người từ lúc nào.

"Kim tổng." Hiệu trưởng Lee cúi nhẹ đầu với anh.

"Ừm." Anh gật đầu, thả Chivas xuống đất.

"Chivas, đi học ngoan nhé." Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu bé khiến Chivas cười khúc khích mãi.

"Vâng ạ." Nói xong, Taehyung đi ra ngoài, lên xe rồi chạy thẳng tới tập đoàn Kim thị.

Đúng thật là, Chivas không thể yên phận ngồi im, trở thành một cậu học sinh mãi được, cậu chạy lung tung trên lớp, ăn bánh mà không có sự cho phép, cãi lời giáo viên và thậm chí còn đánh bạn.

"Này nghe nói cậu là con của chủ tịch Kim." Chỉ mới có bốn tuổi nhưng nói chuyện chẳng khác gì một ông già 40 tuổi, lôi cả chủ tịch Kim thị vào đây, liên quan tới kinh tế nước nhà luôn rồi.

"Thì sao?" Đừng tưởng Jeon Daniel sợ, nó rất gan lì chả sợ thứ gì trên thế giới này, chân đạp đất đầu đội trời, y chang ba nó.

"Còn bày đặc lên mặt với tớ, cậu có biết ba tớ là gì không?" Cậu nhóc còn lại nói.

"Là ai?" Nó trầm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ba tớ là chủ tịch tập đoàn Go thị." Dứt lời , Chivas cười ầm lên, cảm giác như chưa bao giờ nó được cười ấy. Nó biết, Kim tổng là ai, nó cũng biết chủ tịch tập đoàn Go thị là ai và nó cũng biết quan hệ của ba nó, Kim Taehyung và chủ tịch Go thị như thế nào. Quan hệ của hai người bọn họ không thể so sánh được, nói đúng hơn là chẳng khác gì đại bàng đi so sáng với chim én. Kim tổng chính là đại bàng, còn chủ tịch Go thị là chim én. Ba nó là ai nó nhất định biết rõ, quyền thế của ba nó có thể sánh tới chủ tịch nước, có khi chủ tịch nước vẫn phải nhườn ba nó một bước, không dám làm càn.

"Vậy à, tôi sợ quá đi." Nó cười ra nước mắt, nói bằng giọng mỉa mai. 

"Cậu..." cậu nhóc bên kia nhận ra mình đang bị khinh thường, liền đánh Chuvas một cái khiến cậu ngã nhào, mặc dù lực không mạnh nhưng đoois với một đứa tẻ nhu Chivas vẫn cảm thấy rất đau, nó ngã nhưng không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi ra, rất mạnh mẽ.

Nó đứng dậy, tát đứa trẻ kia một cái, hai cái rồi không biết là nó đã tát đứa bé đó bao nhiêu cái, chôtiws khi giáo viên can ngăn, cuộc ẩu đả từ một câu chuyện vô cùng nhảm nhí mới kết thúc tại đó.

Taehyung đang họp, liền nghe giáo viên gọi tới.

"......" 

"Được, tôi tới ngay." Taehyung bước vào phòng hiệu trưởng, liền thấy Chivas bị một người đàn ông la mắng đủ kiểu, thậm chí còn đánh mấy cái vào mông nó nhưng nó không hề khóc chỉ cắn răng chịu đựng.

"Mày là con ai hả? Mày có biết tao là ai không, mày có biết mày đã đánh con tao không hả?" Người đàn ông đó chửi rất nặng, những lời nói này không đáng dành cho một đứa trẻ.

Chivas không thèm xin lỗi, vẫn giữ vững lập trường của nó.

"Kêu ba mẹ mày tới đây, để tao dạy dỗ lại tụi nó, đẻ ra thằng con mất dạy như mày." Ông ta chỉ vào mặt Chivas. Cuối cùng như vắt được vàng, nó nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Taehyung đang đứng cách người đàn ông đó không xa, nó liền oà khóc, chạy lại về phái anh, ôm chầm lấy anh. Taehyung bồng nó lên, chỉ cần nghe những lời ông ta chửi mắng Taehyung cũng đã biết chuyên gì xảy ra, nhưng anh biết Chivas không ohair là đứa trẻ như vậy, nó làm chuyện đó chắc chán có lý do. Người đàn ông kia quay lại, tiếp tục chửi mắng.

"Thì ra mày là ba của nó, mày xem lại cách dạy dỗ nó cho đàng hoàng, lại để nó đánh con tao ra nông nỗi này." Ông ta nói nhìn chằm chàm vào anh. Nhưng Taehyung không trả lời, anh rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"Tôi muốn Go thị biến mất gọi thương trường, ngay bây giờ, không thể ngóc đầu lên nỗi nữa." Taehyung điềm tĩnh nói từng chữ một khiến khuôn mặt người đàn ông kia trắng bệch chợt nhận ra anh là ai.

"Kim...Kim tổng, tôi van anh, tôi lạy anh, là tôi mù, không có mắt không biết cậu bé này kaf con anh, xin anh tha mạng cho." Người đàn ông đó quỳ xuống nắm lấy chân anh, nhưng bị anh đạo cho một cái, ngã nhào về phía sau,

"Cút, trước khi tao giết chết mày."

"Kim lão đại, tôi xin anh, đó là cả gia tài của tôi, tôi xin anh, tôi lạy anh." Kim Taehyung không muốn nói nhiều, ngay lập tức rút súng, bắn chết ông ta, chết không chớp mắt. 

"Còn cậu, cút trước khi tôi thay đổi ý định." Taehyung nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh ba mình, khóc không ra nước mắt. 

"Đừng bao giờ, có ý định động tới con tao." Kim Taehyung gằng giọng, lườm những người còn sót lại chứng kiến cảnh tượng này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro