Chap 44. Hận và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói mùa xuân là khúc dạo đầu mở màn cho một năm, thì mùa đông sẽ đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Và mỗi người đều có mùa yêu thích riêng của họ, tôi cũng thế. Tôi yêu mùa đông.

Tuyết! Tuyết là biểu tượng cho nét đẹp mùa đông.

Những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng, nhỏ li ti, hễ có gió thổi tới chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa. Ngắm kỹ thì lại thấy, nó mềm mại như lông ngỗng, trong trắng như hoa lê. Phấp phới, lênh đênh trong gió, lả tả rón rén rớt xuống mặt đất, bao phủ lấy cả đất trời bằng một chiếc chăn trắng bạc, óng ánh lung linh. Tôi đưa tay đỡ lấy tuyết để nó nằm trọn giữa lòng bàn tay, cái cảm giác lành lạnh vui vui miên man ra khắp cơ thể thật khó diễn tả thành lời. Nhưng đáng tiếc, hạnh phúc đó quả vô cùng ngắn ngủi, chẳng mấy mà nó bị hòa tan bởi bàn tay ấm áp của chúng ta. Tuyết đưa tôi vào một thế giới êm ái tĩnh mịch, mọi sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng nhẹ nhõm.

Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dịu dàng khi có anh bên cạnh, như một cánh hoa tuyết trắng muốt. Tôi chợt suy nghĩ những điều mà mình đã làm cho anh, nhiều không đếm xuể, tôi không cần trả ơn, cũng không cần anh phải cảm ơn, nhiều lúc tôi lại cảm thấy rất hận anh, hận anh tại sao lại mất trí nhớ, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy, cảm thấy tại sao lại yêu chính người bạn thân nhất của tôi, Jinie, tôi  nhớ nó, tôi nhớ cái cách nó nói chuyện với tôi, nhớ những ngày nó cùng uống rượu với tôi nhớ cả khuôn mặt xinh đẹp của nó lúc khóc lúc cười. Cũng hận chính bản thân mình, tại sao lại khờ dại như vậy, hận tại sao lại giết Jinie, nó có quyền hận tôi, tôi thì lại không có quyền giết nó, cũng không có tư cách xem nó là bạn thân, tôi nợ nó nhiều lắm, càng nợ Taehyung nhiều hơn, lời xin lỗi đối với tôi chẳng còn tác dụng nữa, tôi nợ nó cũng nợ anh. Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, yêu không một chút tính toán, yêu anh và phụ Taehyung là lỗi lầm lớn nhất tôi đã gây ra cho Kim Taehyung. vị mằn mặn của nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, tôi sợ chính bản thân mình lúc này. 

"Mẹ." Giong nói non nớt của Daniel vang lên khiến tôi giật mình, nó ôm chân tôi, ngước mặt lên nhìn tôi, tôi ôm nó vào lòng, vuốt ve đôi má bánh bao của nó.

"Sao thế?" Tôi dịu dàng cuối xuống, nắm lấy bờ vai nhỏ của cậu nhóc.

"Mama là bảo bối của con, con không cho ai lấy mama con đi đâu." Nó nói, câu nói này khiến tôi ngạc nhiên, "bảo bối..."của anh" Jeon Jungkook cũng từng nói điều tương tự thế này với tôi, vị mằn mặn của nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, tôi nhớ anh.

"Mama, mama đừng khóc, đừng khóc,...." Nó lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, hoảng loạn cũng giống như anh, cũng hoảng loạn như vậy lúc tôi khóc. Càng nhìn nó, tôi lại càng nhớ anh, nhớ vẻ dịu dàng của anh, nhớ nụ cười của anh, tôi úp mặt vào lòng Chivas, chợt òa khóc, nước mắt thấm vào bả vai Chivas, cũng giống như bờ vai to lớn của anh, ấm áp của anh.

"Chivas, mẹ xin lỗi...Chivas, mẹ có lỗi với con..." Tôi vừa nói vừa khóc, giọt nước mắ nổng ẩm của tôi hòa vào chất vải mịn màng của áo Chivas.
Nó đứng im, mặc kệ cho tôi ôm nó, nó dịu dàng, ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên của tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn, ụt ịt của nó chạm vào giọt nước mắt của tôi.

"Mama, mama đừng khóc, baba sẽ rất buồn đó." giọng nói của nó khiến trái tim như bóp nghẹt lại. Chivas, con rất giống ba con, mẹ cũng rất nhớ ba con.

"Được, mẹ không khóc." Tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kia.

"Mẹ muốn ở một mình một lát, con qua chơi với baba, được không?" Tôi vuốt ve khuôn mặt nó.

"Vâng." Nó gật đầu lia lịa, rất ngoan, nó chạy ra khỏi phòng, chạy vào phòng làm việc của Taehyung. Kim Taehyung đang làm việc, thấy Chivas vào liền dừng tất cả lại.

"Baba!! Baba!" Nó lớn tiếng gọi, chạy lại vòng tay anh, chiễm chệ ngồi lên đùi anh.

"Sao vậy?" Anh vuốt ve trán nó, dịu dàng hỏi.

"Mama, đột nhiên khóc nhiều lắm, còn bảo là mama có lỗi với con." Nó ngây ngô hỏi, đôi mắt long lanh nhìn anh. Taehyung ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục nói "Chắc là mama con không khỏe, để ba qua xem một lát, ở đây ngoan nhé, đừng quậy phá." Anh thả nó xuống, đi một mạch vào phòng tôi.
Tấm lưng quay về phía anh, cửa sổ mở toang, đôi mắt nhìn về xa xăm, nước mắt khô vẫn còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Kim Taehyung lặng lẽ đi đến, anh choàng một chiếc áo khoác cho tôi, đặt lên má tôi một nụ hôn dịu dàng.

"Em nhớ Jungkook à?" Anh biết, biết mọi thứ, biết tôi yêu ai nhất, biết tôi hận ai nhất, biết tôi ghét ai nhất, mọi thứ của tôi anh đều biết rất rõ mà chẳng cần tôi phải nói ra, rõ ràng tôi không xứng đắng với tình cảm của anh như vậy. Tôi xoay người lại, đặt một nụ hôn lên môi anh, cánh môi anh đào của tôi chạm nhẹ vào môi anh, nhung không chỉ có vậy, anh ôm tôi vào lòng, chiếc lưỡi hư hỏng như một con rắn luồn vào khoang họng tôi, rút hết không khí, không cho tôi một chút cơ hội. Nước mắt mằn mặn của tôi chảy vào đầu lưỡi của anh. Anh buống tôi ra, kéo theo một dòng chỉ bạc.

"Taehuyng, xin lỗi, híc....xin lỗi anh...xin lỗi." Tôi luôn miệng nói xin lỗi. Anh mất kiểm soát liền ôm tôi vào lòng, đôi mắt anh nhắm chặt lại, nước mắt chảy dọc trên đôi má.

"Minji...đừng như vậy, có được không?" Taehyung ôm tôi vào lòng, cằm anh đặt lên vai tôi.

Sương muối bàng bạc, mưa phùn giá buốt... mùa đông dễ làm người ta thấy cô đơn. Có phải vì những chông chênh trong lòng mà ta thêm da diết về những điều đã cũ, Nhiều khi thời tiết làm người ta bối rối. Bởi có những ngày thu nhưng không hiểu sao trời vẫn oi nồng như hờn dỗi, chẳng tìm được chút heo may. Có những độ, đương ngày xuân mà trời trở rét, làm người đi xa hốt hoảng vì không mang theo áo ấm. Thế mới hiểu tại sao thời tiết được ví như cô gái đang yêu đỏng đảnh.

Mùa xuân và mùa thu giống như "cơn ngái ngủ" của đất trời. Khi người ta vừa cảm nhận được chút ấm áp và dịu dàng của những tiết khí hiền lành ấy thì mùa đã đi qua rồi. Chỉ có ngày hạ, tháng đông sao mà dài đến thế!

Xin lỗi nha, dạo này tui có chút việc bận nên không lên đăng truyện được <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro