Tôi nghiện em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, anh lên tiếng, thanh âm chậm rãi vang lên, mắt cũng chẳng thèm mở ra.

"Ngủ với tôi thêm chút nữa đi." giọng nói mang vẻ nũng nịu nhiều hơn là yêu cầu, anh nắm lấy bàn tay tôi, lắc qua lắc lại. Đây là....đang bắt chước tôi? Tôi bất ngờ, nhìn cách anh làm nũng với tôi,"thanh niên mới vào nghề làm nũng" nhìn cũng thật đáng yêu, tôi quả quyết lắc đầu, đẩy tay anh ra khỏi tay tôi, đứng lên thì bị ai đó kéo lại một cách đột ngột khiến tôi sợ chết khiếp mà ngã vào lòng anh.

"Em không đứng dậy nỗi đâu, tôi đưa em vào nhà vệ sinh." Anh quơ đại một cái khăn quấn quanh người tôi và anh, rồi xốc tôi lên đưa vào nhà vệ sinh. Tới lúc này rồi mà Jeon Jungkook kia vẫn còn rất âm mưu. Anh chỉ bồng sơ sơ, cố ý để tôi ôm cổ anh, không thì ngã xuống đất mất, nhìn bộ dạng sợ hãi của tôi, anh phì cười, sao con mèo nhỏ này lại đáng yêu thế này?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đưa tôi đến bệnh viện, cũng đã vài tuần tôi chẳng đi làm rồi, không biết có bị đuổi luôn không nữa. 

"Minji!! Sao mấy tuần nay chị nghỉ thế?" Các y tá chạy lại hỏi thăm tôi như bắt được vàng cơ.

"Chị về quê ấy mà." Tôi lắc đầu, không ngờ mình diễn cũng không tệ.

"Mấy hôm nay chị nghỉ, chỉ có bác sĩ Lee là làm thay chị nhưng anh ta gắt gao lắm không như chị." Đây là đang nói xấu sếp của mình chăng? Và tôi là bia đạn à?

"À...ừm." Tôi gượng cười. Tôi mặc chiếc áo blue của mình vào trong khi y tá của tôi thì đọc lịch trình của tôi vào ngày hôm nay. 

"Hôm nay lịch trình của chị là một ca mở van tim của chủ tịch Kim phù não của tổng giám đốc tập đoàn Han Thị,...." Đang nói thì cô ấy bị tôi cắt ngang.

"giám đốc tập đoàn Han thị......" Tôi khẽ nhếch mép, nụ cười có chút ma mị mang chút nét hơi đáng sợ.

"Sao thế ạ?" Y tá của tôi ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì...chỉ là ông ta là ba của kẻ thù tôi." Tôi chóng tay lên cằm, khóe miệng nhếch lên mãi như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Vậy thế....em hủy giúp chị nhé?"

"Không cần." Tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười. Chiều này tôi sẽ trả thù cô ta, đòi lại cả vốn lẫn lời, những thứ mà cô ta đã cướp của tôi, tôi sẽ đòi lại tất.

Tới chiều....bệnh nhân...tên: Chủ tịch Han, tập đoàn Han thị. Y tá chạy vào, báo với tôi biết, bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu.

"Vậy à, đợi tôi một chút, phải thưởng thức ly cà phê này đã chứ." Tôi nhếch méo, cầm ly cà phê trên tay lắc lắc, đung đưa qua lại, như đang đùa giỡn. 

"Chị à....." Khoảng 10 phút sau, trong phòng phẫu thuật nhưng vẫn chưa có bác sĩ, người nhà của bệnh nhân đứng trước cửa phòng, kêu là thảm thiết vì chưa có bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân đang hôn mê kia, cô ta vang xin lay lùng các y tá đứng đó, nhưng chẳng ai làm được gì cả, chỉ lắc đầu rồi nói : " bác sĩ Min Minji là trưởng khoa, còn lại chúng tôi không biết." Nói xong họ cúi đầu, để mặc cô ta gà thét cho thỏa thích. Tôi đứng từ đằng xa, chơi đùa với cô ta một chút mà cô ta đã như vậy rồi à. Tôi nhếch một bên miệng, mang một vẻ quyến rũ nhưng lại sát khí đầy mình, hai tay đút vào túi áo Blue, đi tới trước mặt cô ta. Ngya lập tức, không đời tôi phải yêu cầu, cô ta đã quỳ xuống nắm lấy chân tôi.

"Minji, tôi...hức...tôi biết cô hận tôi nhưng làm ơn...hức cứu ba tôi với...hức!!" Cô ta....chính xác hơn là kẻ thù 5 năm trước của tôi, nói đúng hơn người đã làm cái chân tôi thành ra như vầy. Cô ta ganh tị khi tập đoàn của tôi lớn hơn tập đoàn của ba cô ta, ghen tị khi cái gì tôi cũng có, ai cũng yêu mến và đặc biệt cái tài năng võ thuật quá xuất sắc của tôi. Ba lần bảy lượt, cô ta hại tôi, để rồi có một lần tôi xém mất mạng, cô ta cướp cả người tôi yêu để tôi đau đớn trong hận thù. Han Eun Gi, đời này có chết tôi cũng phải đòi lại tất cả. Tôi nhếch môi, ngồi xỏm xuống trước mặt cô ta, đưa bàn tay lạnh toát kia lên, nâng cái cằm cô ta lên.

"Tiểu thư Han.....không ngờ cô cũng có kết cục này." Tôi bóp chặt họng cô ta lại như một món đồ chơi, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đôi mắt đầy tức giận hiện rõ. 

"Tôi sẽ cứu ba cô....nếu cô "tặng" tôi cái tập đoàn Han thị cũ rích, nghèo nàn kia." Tôi nói giọng khiêu khích. Cô ta không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy, định đưa tay lên tát tôi một cái nhưng lại bị tôi nắm lại, không chỉ nắm lại, tôi tặng free cho cô ta một cái tát khác mạnh bạo hơn, lạnh lùng hơn khiến cô ta ngã nhào xuống đất mà đau đớn. Tôi ngồi xỏm xuống một lần nữa, nắm chặt lấy cằm cô ta, xoay qua xoay lại quan sát khuôn mặt kỹ lưỡng.

"Khuôn mặt này mà bị thương chắc xấu lắm nhỉ." Tôi nhếch môi, hé hai chiếc răng năng hai bên như một con sói hung tợn đang đói khác. Nói đúng hơn, cô ta từng lấy dao rạch khuôn mặt tôi, khiến bên má phải có một vết sẹo nho nhỏ nhưng cũng đủ thấy. 

"Cô muốn làm gì?" Cô ta lườm tôi.

"Này....sắp chết rồi mà còn lên giọng, hay thật." Tôi vả cho cô ta thêm một cái nữa, máu từ hai bên mép miệng từ từ chảy ra.

"Min Minji, bệnh nhân nguy kịch." Một y tá chạy từ phòng cấp cứu ra.

"Min Minji...hức...làm ơn cứu ba tôi!!" Cô ta bỏ qua những sĩ diện của bản thân, quỳ xuống ôm chân tôi, khóc lóc.

"Được.....tôi sẽ cứu lấy ba cô nhưng điều kiện là cô phải "tặng" cái tập đoàn đó lại cho tôi, cái biệt thự mà gia đình cô đang ở cũng sẽ bị tập đoàn Min thị lấy đi, được chứ?" Tôi đẩy bàn tay cô ta ra, đạp cô ta một cái.

"......Được.....cô làm gì cũng được nhưng làm ơn hãy cứu ba tôi." Ngay lập tức, có hai người mặc áo vest đen đi tới, đưa một tờ giấy và cây  bút cho cô ta.

"Ký đi." Tôi lạnh lùng, nói. Cô ta miễn cưỡng kí vào tờ giấy kia. Cây bút vừa được đặt xuống đất, tôi liền đi vào phòng cấp cứu như lời hứa. 

Thời gian trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, bệnh nhân đã không còn nguy kịch, người cuối cùng đi ra là tôi, đi ngang qua cô ta, khẽ nói nhỏ vào tai người đứng bên cạnh, máu lạnh vô cùng.

"Lời hứa của cô.....thật giá trị." Nói xong tôi bước đi, nhưng chưa được vài bước chân thì tôi cảm giác có ai đang đi đằng sau lưng mình. Tôi quay lại, đúng như tôi sự đoán, cô ta cầm lấy con dao nhỏ định đâm tôi nhưng tôi đã nắm chặt lấy nó, hai bàn tay bị dao khứa, máu chảy ra không ngừng. 

"Min Minji!! Mày đã cướp hết tất cả của tao, mày còn cướp luôn cả danh dự của tao!" Cô ta như điên như dại hét lên. Tôi thả bàn tay ra khỏi con dào, nhanh chóng trước khi cô ta kịp lấy lại và  đâm tôi một lần nữa, tôi xoay con dao ngược lại, nắm lấy cán dao đặt lên cổ cô ta.

"Danh dự là do mày tự đánh mất, vã lại là mày cướp của tao, tao chẳng cướp gì của mày cả!!" Nói xong, tôi quẳn con dào vào trong góc, bước đi mặc cho hai bàn tay đang rỉ máu. Về tới phòng làm việc tôi tự băn bó hai bàn tay tội nghiệp của mình, đúng là đụng vào con dao và người cô ta thật là dơ bẩn quá đi. Tôi vừa băn bó vừa làu nhàu. Trong khi đó, lại có người đứng đàng sau, gọi điện thoại cho Jungkook về tình hình của tôi mà tôi chẳng biết. 

Đang trong phòng họp, anh nghe tin báo lập tức chạy ra, không cần biết là đang làm gì.

"Thật là....hắn ta chẳng biết kỉ luật là gì cả, đúng là tuổi trẻ bây giờ thật là." Một nhân viên bất lực lên tiếng.

"Im đi, Chủ tịch mà nghe được là chết cả đám đấy nhé!!" Phó giám đốc Kim nói.

"Tôi lại phải cúi đầu chào một đứa bằng tuổi cả con mình cơ." Họ bất lực nói xấu anh.

Trong thời gian đó, anh lấy chiếc xe lamboghini của mình chạy thẳng tới bệnh viện tôi đang làm, từ khi nào mà anh đã trở nên như vậy......có lẽ là từ khi anh bắt đầu phát hiện ra....anh yêu em!!

Chiếc xe lamboghini màu đen được đậu trước cửa bệnh viện, anh chạy vào mặc cho bác sĩ ngạc nhiên khi thấy tại sao Chủ tịch Jeon lại đến đây? 

Anh không thèm gõ cửa phòng tôi, cứ tự tiên đi vào khiến tôi giật cả mình, tay vẫn chưa băng bó xong thì anh mở cửa chạy vào.

"Này!! Anh không biết gõ cửa à?" Tôi khó chịu khi nhìn thấy anh.

"Em có biết tôi lo lắm không?" Anh quát, chạy tới nắm lấy bàn tay bị dao cắt.

"Thì....." Tôi câm nín trước anh, chưa bao giờ anh lo lắng cho người phụ nữ nào đến vậy. Đến anh cũng cảm thấy kì lạ. Anh ngồi xuống, hạ giọn lại, vừa băng bó cho tay tôi, vừa nói.

"Em ngốc quá, không biết cẩn thận hơn à?" Anh nói giọng khó nghe.

"Anh có phải là mẹ tôi đâu, quản làm gì?" Từ nãy giờ, các bác sĩ, y tá đứng bên ngoài tò mò nhìn vào, vì cửa phòng tôi đều được làm bằng kính nên thấy được là điều tất nhiên. Sau khi băng bó cho tôi xong, anh đứng dậy, kéo tôi đứng dậy theo. 

"Em cứ như vậy thì sao tôi làm việc được?" Anh cau có nhìn tôi.

"Ai bảo anh lo tôi làm gì?"

"Bởi vì tôi yêu em." Anh nói một cách quả quyết. Tôi đứng sững lại khi câu nói này phát ra từ miệng anh, ngay lập tức, anh cúi người thấp xuống một chút, hôn lên đôi môi tôi, hai bàn tay anh nắm lấy cánh tay tôi, thấy tôi có vẻ không "quằn quại" như lúc trước nữa, anh có chút vui vẻ trong lòng. Phải, tôi nghiện em mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro