chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có H nha!!!)

Cô gái đó....đã khiến anh thay đổi đến chóng mặt, chua bao giờ anh nói những lời ngọt ngào với ai, kể cả ba hay mẹ nhưng lại thay đổi khi tôi xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến cuộc sống anh thay đổi 360 độ. 

Anh đang ngồi trong phòng họp, xung quanh không khí thật căng thẳng, anh tức giận đập tay xuống bàn.

"Các người làm ăn kiểu gì, tôi đã nói là phải mang thiết kế đến cho khách hàng mà bây giờ, họ lại tới đây để kiện tôi  à?" Anh thật sự rất tức giận, gân xanh, gân đỏ hiện hết lên mặt và tai.

"Jeon tổng, anh bớt giận, chúng tôi sẽ mang tới cho họ bây giờ."

"Bây giờ còn kịp à? Họ hủy đơn hàng rồi." Anh mệt mỏi, hạ giọng xuống.Nói đơn giản, dễ nghe hơn, tập đoàn JK phải hoàn lại tiền cho người khách hàng kia, nhưng số tiền cũng không phải ít ỏi gì, điều này mới là điều anh cảm thấy tức giận nhất. Tập đoàn JK chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này.

"......"

"Các người ra ngoài hết cho tôi." Anh nuốt cục tức vào bụng, nói chuyện dễ nghe hết sức có thể.

"Nhưng...." 

"CÚT!!" Anh lớn tiếng, đuổi họ ra ngoài hết. Chỉ sau vài giây, trong phòng họp chẳng còn ai, chỉ còn bóng dáng anh ngồi lại. Jeon Jungkook, anh là một người hiếu thắng lại từ cao không thể để tập đoàn JK như vậy được, chắc chắn có người đứng đằng sau chuyện này.........Kim Taehyunh!!!

Ngay lập tức, đồ đạc trên bàn rơi xuống đất một cách mạnh bạo, Jungkook tức giận mà không kiềm chế được, quật nốt xuống đất, kính bể trên sàn nhà, bắng cả vài tay anh.

"Kim Taehyung...anh luôn tìm cách hại tôi, vậy thì đừng trách tôi vì sao độc ác với anh!!" Anh nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đầm đặt trên bàn, cho dù có tức giận đến mấy Jungkook cũng chưa bao giờ làm việc này cả. Taehyunh, cái người mà Jungkook hận thù kia chính là anh em cùng cha khác mẹ của anh, nhưng hai người vì hiểu lầm mà chẳng ai nhìn mặt nhau, xem nhau như người dưng, luôn luôn tìm cách hại nhau. 

Anh nhấc điện thoại lên, ánh mắt đầy hận thù, nói gì đó trong điện thoại.

"Gọi Kim Taehyunh tới đây cho tôi!!" Không chỉ hận thù, hai người còn dành nhau cái tập đoàn JK  này chỉ vì thể diện.Lòng tự cao anh quá lớn, không biết tha thứ hay buông tha là gì. 

Một lát sau, Kim Taehyunh đã có mặt tại phòng họp, các đồ vật mà Jungkookk quăn lúc này đã có người dọn, ánh mắt của hai kẻ hận thù nhau nhìn nhau một cách "như muốn giết người". Kim Taehyunh lạnh lùng chẳng kém gì Jungkook nhưng có vẻ âm mưu hơn nhiều. 

"Kêu tôi đến đây làm gì?" giọng Kim Taehyunh bình thường đã trầm bây giờ còn trầm hơn.

"Cái vụ tập đoàn JK bị lỗ hơn 300 tỉ, là anh làm phải không?" Jungkook kìm nén sự tức giận, nói chuyện bình tĩnh hết sức có thể.

"Phải, là tôi, thì sao?" Âm thanh phát ra từ miệng, nghe có chút mỉa mai, hiếu thắng.

"Anh là đang hận tôi cướp lấy tập đoàn JK này à? Tôi không phải cướp, mà là chính tôi gầy dựng nó, nhưng nể mặt anh tôi sẽ cho anh một cơ hội đấu tay đôi với tôi!" Anh nói bằng âm giọng trầm cũng không quá cao, thanh âm quá đáng sợ.

"Phải, tôi muốn đấu tay đôi với cậu mà còn nữa cô vợ sắp cưới của cậu, có vẻ đẹp đấy, tôi cũng sẽ cướp cô ấy từ tay cậu, cứ đợi đó." Dứt lời, Kim Taehyunh đứng dậy, đùng đùng di ra ngoài. Jungkook nhìn bóng dáng kia mà không khỏi khó chịu, lòng ghen tuông tăng lên một cách đột ngột. Trên tay đang cằm chiếc điện thoại, anh liền quăn nó vào trong góc tường khiến màn hình vỡ tang tành, sim số gì đó bị rớt ra cả. Từ khi nào, mà anh đã trở thành con người như vậy. 

Anh về nhà với cái thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng chẳng hơn được bao nhiêu.

"Cậu chủ đã về." Bác Quản gia đứng bên ngoài, cúi chào một cách thận trọng, trong nhà hôm nay mang một vẻ âm ưu khó tả, họ biết hôm nay Jungkook không vui nên không ai dám mở miệng. Anh đi lên phòng thì thấy tôi đang ngủ ngon lành, cơ thể nằm gọn, co rút như một con mèo nhỏ, khóe miệng anh vẫn không nhếch lên, nếu bình thường, anh mà thấy cảnh này chắc đã phì cười ra rồi nhưng không anh lạnh lùng đi tới cạnh tôi ngồi xuống bên cạnh, cởi từng núc áo trên cổ ra, rồi cuối cùng là quản luôn chiếc áo sơ mi sang một bên.

"Minji, tôi muốn có con." Anh nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở phà nhẹ vào cổ, khiến tôi bị kích thích mà thức giấc.

"Anh...về rồi à?" giọng nói vẫn chưa tỉnh ngủ là mấy. Chưa kịp định hình là anh đã về hay chưa, tôi đa bị anh đè xuống giường, ngậm lấy đôi môi tôi, nhai ngấu nghiếng như bao giờ được hôn, tính chất cua nụ hôn này, có chút lạ lẫm. Tôi vùng vẫy như cá mắc cạnh. Cái này có được gọi là giận cá chém thớt không? Tôi tự hỏi. Anh đè hai tay tôi xuống giường, con quái vật trong anh nổi dậy, không kiềm chế được mà xé toạt cả chiếc áo ngủ trên người tôi, để lộ đôi nhũ hoa tròn nhưng không quá to. Sức của anh chắc bằng cả một con quá vật đấy chứ, anh hôn môi xong quay qua, cắn nhẹ lấy đôi tai tôi như động vật gậm nhấm.

"Minji, em quyến rũ quá, tôi không kiềm chế được!" Anh nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói, đôi môi anh đào của anh, di chuyển xuống cổ rồi tới xương quai xanh, hôn liên tục lên nó, cuối cùng là xuống dưới một chút là đôi gò bông cao cao kia. Anh cảm nhận nó mà mút mút. Tôi dãy dụa, uốn éo như con giun nhỏ, anh như một dòng điện, dấy lên trong người tôi, anh cứ như vầy thì tôi chết mất.

"Ưm.....vào lẹ đi!!" Tôi quát lên, khó chịu kinh khủng.

"Từ từ đã...." Anh nhoẻn miệng cười tươi, hai....ba... ngón tay anh chọt thẳng vào cô bé của tôi, khiến tôi đau đớn kêu lên, ngay lập tức có vài giọt máu chảy ra từ đó. Anh cướp mất lần đầu tiên của tôi một cách mạnh bạo chả có chút gì gọi là tình yêu cả. Từ từ, anh đút cậu bé nhỏ của anh vào trong tôi, một cảm giác sướng rơn chảy mạnh trong người tôi. Anh mạnh bạo đút vào rồi lấy ra liên tục khiến tôi đau đớn mà rên lên những tiếng rên dâm đảng.

Cả đêm hôm đó, anh ăn sạch tôi, không còn một miếng nào, sáng hôm sau, tôi mới phát hiện ra, người nằm cạnh tôi là anh, mà lại còn.....nói đến đây tôi ngượng ngùng, đỏ cả mặt. Tôi đẩy nhẹ anh ra, sự anh thức giấc nhưng vừa đứng dậy tôi liền ngã xuống giường vì đau, tôi lườm người đang nằm trên giường, anh hại tôi ra nông nỗi này giờ còn ngủ được nữa, thiệt là tức chết mà.

Tui viết H dở quá!! cảm ơn mấy thím đã đọc truyện tui. Yêu nhiều!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro