2. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối siêu thị giảm giá, Eungi tranh thủ sau khi đi học về chạy đến đó mua thật nhiều đồ ăn cất vào trong tủ lạnh ăn dần. Thật may là hôm nay cô cũng vừa lấy lương.

"Ái.... "
Tiếng la làm cô giật mình. Hình như cô vừa đẩy xe đụng trúng ai thì phải.

"Chất đồ chi cho lắm rồi không thấy đường đẩy hả.? "
Là một người con trai. Anh ta đứng phắt dậy la lối um sùm mặc cho cô đã cúi đầu xin lỗi.

"Anh có làm sao không? "
"Đội ơn trời là tôi không sao. "
"Anh làm gì mà ngồi đây? "
"Xếp đồ lên kệ chứ làm gì. Mắt mờ cũng phải thấy sơ sơ chứ. Không lẽ cô đui rồi. "
"Nè anh, nãy giờ tôi rất rất nhượng bộ anh rồi nhé. "
"Cô không nhượng bộ thì cô định làm gì tôi. Cho tôi hỏi ai là người làm sai vậy? "
"Thì tôi. Nhưng anh cũng đừng có quá đáng. "
"Tôi quá đáng á. Tôi hiền rồi đấy. Gặp đứa khác mà cô tưởng yên chắc. "
"Anh định làm gì tôi? "
"Cô muốn tôi làm gì cô? Đánh cô à? Cô có bị hâm dở không đấy? "
"Anh muốn chết không đồ mặt lợn kia? "
"Á à con mụ già này. Chơi tới bến không? "
"Anh tránh ra, tôi còn phải mua đồ. "

Cô quay người lại đẩy chiếc xe đồ, liếc xéo anh một cái rồi đi. Anh cũng trề môi rồi tiếp tục công việc xếp đồ của mình. Đột nhiên cô trở lại, giật chai nước tương trên tay anh rồi đắc ý bỏ vô giỏ hàng.

"Nè con mụ già kia, cô thích gây chuyện à? "
"Dù gì cũng phải xếp lên kệ thì tôi cũng lấy. Thế thì tôi lấy trong tay anh luôn cho nhanh. "
"Tôi là người giao hàng cho cô hả? "
"Nhân Viên ở đây phách lối nhỉ. Anh nghĩ anh là ai hả? "

Tưởng chừng như cuộc chiến kết thúc nhưng họ lại càng cãi nhau to hơn. Cho đến lúc một cô nhân Viên chạy lại.

"Thưa giám đốc, có chuyện gì à? "
Cô ấy với hỏi.

"Cái gì? Cái tên bần cùng ngồi đây xếp đồ là giám đốc của mấy người á. "
Cô giương mắt hỏi lại.

"Dạ thưa, giám đốc của chúng tôi thường hay làm những công việc này phụ giúp nhân Viên ạ. "
Cô nhân Viên cúi đầu đáp.

"Không bán đồ cho cô ta. "
Anh ta hét lớn.

"Này này, ở đây chỉ có không mua chứ không có vụ không bán đâu nhé. Anh nghĩ anh là giám đốc là to à. Khách hàng là thượng đế nhé. "
Cô kênh mặt đáp trả. Cô vốn là người cứng đầu và ương bướng nên để làm khó được cô có lẽ là chuyện không dễ dàng.

"Tôi cứ không bán đấy rồi làm sao nào."
"Không được đâu thưa giám đốc. Chủ tịch biết được sẽ quở trách chúng ta. Bây giờ không thể làm gì khách hàng được đâu. "
"Cô ta như vậy với tôi mà được hả? Kệ, tôi sẽ nói lại với bố tôi. Không bán. "
"Dạ thưa, khó lắm ạ. Việc này ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng của siêu thị. Chủ tịch dặn, bất cứ chuyện gì cũng phải có sự đồng ý của chủ tịch thì mới.... "
"Thế tôi vô đây để làm nhân Viên à? Tôi mang danh giám đốc cho đủ đội hình hả? Lời nói của tôi đối với mấy người bằng bao nhiêu kg? "

"Này, tôi khuyên anh nên để chuyện này lắng xuống thì hơn. Ở đây có rất nhiều người, nếu để họ biết thì tôi e rằng sẽ có rất nhiều điều không hay đó. "
Cô vội cắt ngang cuộc xung đột của anh và cô nhân Viên rồi đấy xe hàng của mình ra quầy tính. Anh nổi điên đá vào kệ hàng rồi bỏ đi. Lúc họ quay lại vô tình chạm mắt nhau rồi ánh mắt kiền đổi sắc như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

Tối đó, sau khi làm xong bài tập thuyết trình cho buổi học ngày mai cô xuống bếp và xếp đồ vào tủ. Chợt thấy chai nước tương cô bật cười. Cô nhớ đến tên điên ở siêu thị hôm nay. Ở đâu ra có tên giám đốc mặt mũi như đứa con nít cố tỏ vẻ ngầu lòi vậy chứ. Đã thế còn cặm cụi làm những công việc của nhân Viên nữa. Càng nghĩ cô càng buồn cười.

Ơ, mình bị điên à? Sao lại cười chỉ vì tên điên mặt lợn đó chứ?

Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn cứ cười cho đến lúc nhắm mắt và ngủ.

"Sao nghe giống mấy chuyện ngôn tình thế nhờ? "
Seungjin, bạn thân cô, nhai nhóp nhép miếng bánh vừa nói sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện hôm qua.

"Nếu thật thế thì tớ sẽ nhường lại vai nữ chính để nhận vai nữ phụ thôi. Với cái tên ấy là làm vai phụ còn hạnh phúc hơn. "
Cô bĩu môi.

"Này thật không? Người ta làm giám đốc đấy cô ạ. "
Seungjin dí đầu cô và cười lớn.

"Xí, này, tớ chả thèm đâu nhá. "
Cô vẩu môi lên đáp trả.

"Dạ vâng vâng, tôi biết thưa cô. Giờ đi ra cantin với tớ đi, tớ ăn hết bánh rồi. "
Seungjin vừa nói vừa kéo cô đi.
"Ăn vừa thôi, béo lắm rồi. "
Cô chỉ kịp nói vậy rồi lật đật chạy đi theo.

Dưới sân trường cũng như mọi ngày đều nhóp nhịp và đông đúc vì sự xuất hiện của một người. Cách đây 2 tuần có một nhân vật to lớn gì đó mới chuyển đến. Vì vốn tính cô chẳng quan tâm chuyện thiên hạ nên cô chẳng biết và cũng chẳng thèm để ý đó là ai. Dù đám con gái trong trường tung hô, gào hét, bu xung quanh kín mít đến độ cậu ta đến trường phải có bảo vệ mà vẫn chẳng thoát được. Đáng lí cô sẽ bỏ đi nhưng đột nhiên cô đứng khựng lại nhìn, làm Seungjin cũng ngạc nhiên.

"Gì đấy? "
Seungjin lay cô rồi nhìn vào đám đông. Một cậu trai thoát ra khỏi đám đông đang chạy lại về phía hai người. Hình như là cái cậu dạo này đang hot ở trường. Dù đến trường cậu bịt trùm kín mít mà vẫn bị đám con gái bu theo không dứt.


Anh ta chợt đứng lại khi nhìn thấy Eungi. Cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Họ nhận ra nhau ngay từ lần đầu gặp.

"Chào anh. "
Cô nhếch mép nhìn anh.
"Ô hô, chào cô. Tình cờ nhỉ? "
Anh liếc mắt rồi trả lời.
"Ừ tình cờ. "

Họ nhìn nhau 5 phút rồi cùng lướt qua nhau. Ánh mắt vẫn vậy, vẫn cay nghiến và sắc bén như kẻ thù gặp nhau, khiến Seungjin đứng kế cũng rùng mình.

"Ai đấy? "
Seungjin tò mò.
"Tên điên hôm qua chứ ai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro