3. Chung trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh ấy á? "
Seungjin ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ hắn ta chứ ai. "
Cô chép miệng.
"Anh ấy hình như là đàn anh học khoá trên từ nước ngoài về cách đây hai tuần ý. "
"Kệ hắn, liên quan gì tớ. "
Dứt lời cô liền liếc nhẹ về phía anh rồi bỏ về lớp.

Giờ nghỉ trưa, cantin lại đông nghẹt vì có sự xuất hiện của anh ta. Bình thường vẫn vậy nhưng hôm nay cô lại thấy khó chịu. Vì sao? Là vì có sự xuất hiện của cái tên mà cô ghét. Cô cố tình không để tâm và cặm cụi ăn nhanh để rời khỏi đó. Cho đến khi có tiếng động, cô liên ngước lên. Trước mắt cô bây giờ là tên điên đó đang ung dung ngồi xuống đối diện cô với phần cơm của mình.

"Cho ngồi nhờ đi. Bọn họ phiền phức thật. "
Anh lên tiếng.

"Sang bàn khác đi, nhìn anh tôi nuốt không trôi. "
Cô nuốt miếng cơm đang nhai rồi liếc nhìn.

"Giúp một mạng người như xây 7 tháp chùa. Cô giúp tôi một chút thì có sao đâu. "
"Chúng ta thân nhau đến thế sao ??"
"Tôi chỉ quen biết mỗi cô trong cái trường này thôi. "
"Thế thì tôi lại càng chẳng muốn giúp. Tôi ghét anh còn không hết nhé. "
"Này sao cô nhỏ mọn vậy? "
"Tôi thế đấy, mời ra chỗ khác giùm. "

"Eungi à, cho tớ ngồi đây với nhé. "
Junha, một đứa mà cô ghét, bỗng dưng lân la lại gạ hỏi. Cô ta chả tốt lành gì, chẳng qua chỉ muốn ngồi cùng tên mặt lợn kia thôi.

"Không được đâu. Chúng tôi có hẹn. "
Anh ta vội lên tiếng rồi nháy mắt với cô.

"Ừ đấy. Không được. "
Cô cũng thờ ơ đáp lại. Junha hậm hực cầm khay cơm bỏ đi khiến cô vũng đắc ý. Cô vốn ghét tính tiểu thư, chảnh choẹ lại còn thảo mai của cô ta. Junha vốn là cháu gái của hiệu trưởng và com gái của một chủ tịch công ty lớn, nên cô ta càng khiến cô chướng mắt.

"Này, sao bảo không giúp mà lại phối hợp ăn ý vậy? "
Anh ta đắc ý cười.

"Tại tôi ghét cô ta, chứ không phải giúp anh đâu nhé. "
Cô nheo mắt.

"Thôi thì cũng cảm ơn cô nha. Haha"
"Biết cảm ơn luôn á. "
"Tôi là con người lịch sự thưa cô. "
"Nghe đồn anh khoá trên được các cô săn lùng rất lạnh nhạt, mà có vẻ chỉ là tin đồn thôi nhỉ. "
"Tùy hứng thôi. Mà này, cô tên gì? "
"Hỏi chi? "
"Cho dễ xưng hô. "
"Yoo Eungi. "
"Cô không hỏi tôi à. "
"Gọi anh là mặt lợn được rồi. "
"Thế tôi tự giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook. "
"Kệ anh. "

Rồi cô tiếp tục ăn mặc kệ anh tỏ thái độ. Anh cứ lẩm bẩm gì đấy rồi chống cằm nhìn cô chằm chằm. Cô cũng chẳng quan tâm, hắn ta làm gì mặc kệ, ăn cứ việc ăn. Nhưng lạ thật, Seungjin đâu nhỉ? Sao cô ấy chưa xuống ăn?

"Này, hai người...... "
Eungi bỗng giật mình khi nghe tiếng Seungjin, ngước lên thì thấy cô bạn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình. Lạy hồn, vừa nhắc là xuất hiện.

"À à, chuyện này....cậu ngồi xuống đi. "
Cô kéo cô bạn ngồi xuống rồi nhìn sang anh. Jungkook đã đổi sắc mặt, bây giờ anh đúng như lời đồn, sắc lạnh và bí ẩn, khiến cô cũng giật mình.

"Nhưng,,...nhưng..... "
Seungjin vẫn còn ngạc nhiên.

"Cứ ngồi đi, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Tôi chỉ ngồi nhờ chút thôi, hết bàn rồi. "
Anh lạnh lùng đáp.

"Nhưng xung quanh, còn còn...... "
Seungjin từ ngạc nhiên sang sợ hãi, chỉ tay vào mấy bàn trống rồi nhìn sang cô.

"Thôi kệ đi, tớ sẽ kể cậu sau. "
Cô xua xua tay rồi tiếp tục ăn.

Cô biết vào lớp sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra, bởi vì cô lỡ đụng đến Junha. Bình thường cô sẽ đáp trả, 12 năm kinh nghiệp học võ của cô chẳng lẽ không đấu lại bọn con gái đú đởn theo nịnh bợ Junha. Nhưng lần này cô thực sự có dự cảm chẳng lành. Giác quan thứ 6 của cô luôn đúng, và cô dự là sẽ có chuyện không hay với mình. Vào lớp cũng chẳng thấy Junha đâu, thay vào đó cô thấy một tờ note trên bàn mình.

"Ra sân sau gặp tao. Junha. "

Thật sự có điều chẳng lành, cô chắc chắn. Nhưng cô vẫn đi. Đâu thể để cô ta coi thường mình được. Chẳng hiểu sao lần này cô lại thấy chẳng đáng. Cô sẽ phải đánh nhau chỉ vì hắn ta???

Đúng như dự đoán, thật sự lần này cô sẽ gặp rắc rối lớn. Junha gọi người ngoài vào trường, mà lại toàn là những tay máu mặt ngoài xã hội. Cô có vẻ hơi sợ. Dù giỏi võ cỡ nào thì đánh một lần 7 8 người cũng không thể lại nổi. Cô cứ thể lùi vào chân tường.

"Sao mày gọi họ vào trường được.? "
Cô hỏi.

"Tác dụng của việc làm cháu hiệu trưởng là đây. "
Cô ta nhếch mép cười khinh.

"Mày càng làm tao coi thường mày thêm thôi. Đừng làm bẩn mắt tao nữa. Thứ trơ trẽn. "
"Mày chửi thoải mái đi vì có lẽ đây là lần cuối mày được chửi trước khi tao đưa mày về với ông bà già mày đó. "
"Cảm ơn đã cho tao một vé về nhà free mà không cần tính tiền, đỡ mớ tiền xe búyt đó chứ. "
"Mày mạnh miệng thật. "
"Này, nói thật nhé. Bố mày, mẹ mày đều sang nhưng sao đẻ ra mày mà mày bần thế. Ra dáng tiểu thư tí đi, giống mấy con chợ búa đi đánh ghen lắm đấy. "
"Đánh nó cho tao. Đánh chết gao cho tiền. "
Cô ta nổi máu điên hét lên.

Sau lời nói của Junha, thì cả 7 8 tên giang hồ đều lao tới, cô cũng không hề nao núng mà đáp trả. Lúc đầu cô còn tưởng giang hồ thì sẽ đánh nhau ghê gớm lắm. Không ngờ cũng chỉ như mấy con bánh bèo lúc nhúc luôn theo sau Junha. Cô nhẹ cười. Đợt này cô cân được, chỉ sợ họ chơi xấu thôi. Chỉ cần vài chiêu cô đã hạ gục được họ. Cô phủi tay rồi bỏ đi. Bỗng dưng một tên ngồi dậy, rút từ trong túi một con dao và lao thẳng về phía cô. Hình như cô không biết.

Vù......

Nghe tiếng động lạ, cô liền quay lại nhìn. Con dao đã rớt xuống đất. Jungkook đứng đó còn tên kia thì nằm quằn quại dưới chân. Anh đã kịp chạy đến đá con dao rơi xuống và đánh ngã tên đó.

"Phương án B. "
Trong khi Eungi và cả Jungkook vẫn chưa kịp hiểu gì thì sau tiếng hét của Junha, tất cả bọn họ đứng dậy và tiến đến đánh Junha. Cô hoảng hốt định lại can thì Hiệu trưởng và giám thị tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro