4. Bị giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eungi và Jungkook đều bị vu khống là gọi người ngoài vào đánh Junha. Đó là lời cô ta và đám giang hồ được thuê kia kể lại. Cô ta lại là cháu của Hiệu trưởng, khiến cho họ càng gặp khó khăn. Họ phải theo quy tắc của trường là bị đình chỉ học và nhốt vào phòng kỉ luật cho đến khi phụ huynh đến bảo lãnh. Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng đây là quy tắc mà bao năm qua trường vẫn sử dụng. Có lẽ vì thế mà trường nổi tiếng là kỉ lục nghiêm khắc. Cô vành bị nhốt chung một phòng.

"Này, sao anh ra kịp mà cứu tôi? "
Cô lên tiếng khẽ. Không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng.

"May mà tôi đi theo cô. "
Anh nhìn ra cửa sổ và đáp.

"Đi theo tôi làm gì? "
"Ai biết. "

Rồi họ tiếp tục im lặng. Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại thấy có lỗi. Gì chứ? Anh ta tự xông ra mà. Nhưng mà xông ra để cứu mình. Thì sao chứ, mình đâu có ép. Suy nghĩ cứ liên tục đấu đá nhau trong đầu cô khiến cô càng thêm bực mình.

"Aissi là tại cô cả đấy. "
Anh đập tay vào thành cửa sổ.

"Gì chứ? Gì mà tại tôi? "
Tôi giật mình hỏi lại.

"Tại cô mà tôi phải chui vào cái nơi này chứ gì. "
"Này, anh tự chui ra chứ ai mượn hả. "
"Nếu tôi không chui đầu ra cô nghĩ cô còn mạng chắc. "
"Là anh tự nguyện đấy. "
"Tại cô đi đánh nhau làm gì. "
"Vì ai mà tôi phải đánh nhau. "
"Vì tôi chắc?"
"Còn hỏi hả? Anh mà không qua ngồi chung, con mụ Junha kia cũng đâu có cay cú gọi người vào đánh tôi. Tại ai? Tại anh chứ ai. "
"Đổ thừa tôi chắc. "

Ánh sáng bên ngoài lọt vào, chiếu thẳng mắt cô. Cửa phòng đã được mở. Thầy giám thị bước vào khoanh tay.
"Hai em còn cãi nhau um sùm lên. Này Eungi em dính bao nhiêu vụ đánh nhau rồi hả. Jungkook nữa, mới vô trường làm loạn sao, không còn quy tắc gì à. "

Im lặng một lúc rồi thầy tiếp.
"Jungkook đã có người nhà đến nhưng em sẽ bị phạt một đêm. Còn Eungi, em định ở đây luôn sao? Em không gọi ba mẹ đến à? "

Thầy bước ra ngoài. Cô vò đầu nhìn vào chiếc điện thoại rồi nằm vật ra giường. Cầm điện thoại lên rồi đặt xuống rồi lại cầm lên như thế khoảng chục lần.

"Không gọi về nhà à? "
Anh tò mò.

"Hỏi chi? "
Cô gắt.

"Lạ thì hỏi thôi. "
"Không mượn. "

Cô gắt với anh rồi lại nhìn vào điện thoại. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cô khổ sở gọi về nhà.

Tối đó, cô đang xếp chăn gối chuẩn bị ngủ thì tên đáng ghét Jungkook nhảy vọt lên giường nằm. Trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường đôi với cái ghế sofa, vì thường là 1 hoặc nhóm người cùng giới bị nhốt nên chẳng cần sắm nhiều. Nếu anh nằm đây chắc chắn cô phải ngủ ngoài sofa.

"Gì vậy? "
Cô hỏi.

"Tôi sẽ ngủ trên giường, tôi quen rồi."
Anh chùm chăn kín đầu rồi nói.

''Vậy tôi ngủ đâu? "
"Ghế sofa kìa. "
"Này anh có phải đàn ông không đấy? "
"Không. Tôi là con trai. "
"Anh...... "
"Cô ngon thì ngủ chung này. "
"Thách thức tôi sao. Được lắm. Ngủ chung thì ngủ chung. Sợ gì. "

Nói rồi Eungi lăn vào bên trong và quay đầu vào tường. Trên giường có tới 2 chiếc chăn, có lẽ do nhà trường chuẩn bị trước nên cô đã chùm chăn và nhắm mắt ngủ. Jungkook bĩu môi nhìn cô, rồi vắt tay lên trán. Đến giữa khuya, anh vẫn chưa ngủ được.

"Ê. "
Anh gọi khẽ. Cô im lặng.

"Ngủ chưa? Hay đang thức đó. "
Anh thì thầm tiếp và cô vẫn im lặng.

"Ngủ như con heo. "
Anh vùng vằng nhìn lên trần nhà, nói nhỏ.

"Ai heo? Anh điên hả?? Nửa đêm không ngủ đi phá người ta à. "
Cô gay gắt đáp trả.

"Ê từ từ ngủ, tôi không ngủ được. "
"Kệ anh chứ. "
"Mà sao cô chưa ngủ? "
"Lạ chỗ, ngủ không quen. "
"Vậy sao không gọi gia đình chuộc về."
"Chuyện nhà tôi, sao anh hiểu được. Tôi ra ở riêng lâu rồi. "
"Sao cô ngu vậy nhỉ? Nhà có sao không ở? Ở nhà vừa tiện nghi, vừa dễ chịu. Ăn sung mặc sướng không thích hơn là ra tự lập à. Về nhà đi. Ơ này, ngủ rồi à. "

Anh quay sang nhìn. Quả thật Eungi đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cô nằm nghiêng, một tay áp má, một tay thả lỏng. Môi cô hơi dẩu lên rông rất dễ thương.

"Mới bảo lạ chỗ không ngủ được, mà giờ vậy á. Người gì ngủ cũng dễ thương. "

Anh cười nhẹ rồi định đưa tay vuốt tóc cô nhưng bỗng khựng lại. Anh rùng mình, đắp chăn kín đầu rồi thì thầm.

"Ôi mình điên rồi!  Sao tự dưng lại khen con mụ già này dễ thương vậy chứ. Lạy hồn. Thôi ngủ đi vậy. "

Ánh sáng chiếu vào qua các khe của sổ làm Eungi bừng tỉnh. Cô giật mình khi thấy cánh tay đang ôm mình và trước mắt là một bầu ngực rắn chắc. Là Jeon Jungkook, anh ta đang ôm cô mà ngủ...

"Yaaaaaaaaaa.......! "
Cô hét lớn rồi sẵn chân đạp Jungkook xuống giường. Anh hoảng hốt lồm cồm bò dậy, ngái ngủ nhìn cô.

"Gì gì? Trời sấp? Động đất? "
Anh vừa ngáp ngáp vừa chu môi lên hỏi.

"Động cái đầu anh đây. Ai cho ôm tôi vậy hả?? Hả?? "
Cô nghiến răng ken két.

"Bổn thiếu gia ngủ phải có gối ôm."
Anh nhắm mắt, quấn tròn chiếc chăn lại rồi nói.

"Tôi làm gối ôm cho anh đấy à? "
Cô hét lớn khiến amh giật mình.

"Này, được tôi ôm ngủ là diễm phúc đấy nhé. "
Anh đứng dậy, vươn vai và liếc xéo.

"Tôi không cần cái diễm phúc đó dâu đại thiếu gia. Kiếm đâu ra bộ đồ ngủ nhìn thấy gớm vậy? "
"Người làm mang đến, tối qua cô ngủ đại thiếu gia mới dám thay. "
"Đại thiếu gia á? Hớ đại bần thì có. "
"Cô nói chuyện kiểu đấy với ai vậy hả? Cô dám? ?"
"Vâng tôi nói chuyện với đại bần, là anh đấy, là đồ đại bần mặt lợn đấy. "

Cô và anh cứ cãi nhau như thế cho đến lúc thấn mệt. Cả hai lườm nhau rồi ngồi vào một góc. Anh leo lên cửa sổ, vắt chân lên và nhìn ra ngoài. Nơi cửa sổ nhìn ra sẽ thấy toàn khuôn Viên trường, có thể nhìn bao quát xung quanh những cảnh đẹp ở trường. Còn cô ngồi lủi thủi một góc giường, để nhắn tin kể lể với Seungjin. Cả hai đều không nói với nhau câu nào, cho đến khi cánh cửa lại bật mở.

"Jungkook, em được ra về, mai em mới được đi học. Còn Eungi, em phải ở lại lấy lời khai. Gia đình em sắp tới rồi. "

Thầy giám thị ngoắc tay Jungkook đi theo mình rồi ra ngoài. Anh bật cười một tràng nhìn còn sảng khoái. Cô nhếch mép.
"Thế lực của đồng tiền. Xì, thôi chào anh và không hẹn gặp lại nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro