5. Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, một chiếc xe hiệu Mercedes chạy thẳng vào sân trường. Trên xe có một người phụ nữ đội nón râm và đeo kính đen thậy quý phái bước thẳng vào phòng hội đồng trường. Đó là phu nhân nhà họ Yoo, Jung MinAh. Đúng lúc đó, Jungkook vừa ra, anh nhìn nhìn sơ rồi nghiêng đầu bỏ về.

"Này Yoo Eungi, mẹ em tới rồi, ra phòng hội đồng viết bản tường trình."

........

Tại phòng hội đồng.

"Dạ thưa phu nhân hôm nay sao lại mạn phép ghé trường."
Thầy hiệu trưởng cởi mở rót trà cho một người phụ nữ, chính là người bước ra từ chiếc xe sang trọng kia.

"Con gái tôi gọi tôi tới đây. "
Bà ấy nhẹ tháo chiếc mắt kiếng, nâng cốc trà lên uống.

"Dạ có việc gì ạ? "
"Phụ huynh của Yoo Eungi hẹn sáng nay sẽ đến đúng không ??"
"Dạ thưa vâng. "
"Tôi đây. Con gái tôi đâu. "
"Eungi.....là....là con gái của phu nhân???? "
Thầy hiệu trưởng giật bắn mình, lắp bắp hỏi. Bà MinAh im lặng nhìn ông khẽ gật đầu.

Chuyện này thật sự bất ngờ. Gia đình họ Yoo vốn là cổ đông lớn nhất ở trường và đặc biệt có tiếng nói. Nếu là con cháu họ Yoo đều được đặc cách đặc biệt. Nhưng riêng Eungi, từ lúc nhập học, cô chưa bao giờ lộ thân thế mình là con nhà họ Yoo. Khiến thầy cô, bạn bè trong trường đều chỉ nghĩ cô là một cô sinh Viên nghèo nào đó dưới quê, ở kí túc xá trường. Cô còn làm thêm khắp nơi để trang trải cuộc sống hằng ngày.

"Thưa thầy, Yoo Eungi đây ạ. Ối là phu nhân, chào phu nhân ạ, sao bà lại ở đây? "
Thầy giám thị nhìn thấy bà MinAh trong phòng liền cúi rập đầu chào.

"Đến giải quyết mọi chuyện cho con tôi. Eungie của mẹ, cả đêm qua có khó chịu không con. "
Bà vừa nói vừa tiến đến bên Eungi vào dò xét khắp người cô

"Mẹ này, không sao mà. "
Cô mệt mỏi cười đáp lại.

Thầy cô đều cứng họng, há hốc mồm nhìn mẹ con họ. Thầy hiệu trưởng liền ra hiệu cho giám thị kêu Junha lại. Bà MinAh kéo cô ngồi ghế tới tấp hỏi han con gái mình. Cô cũng vì nhớ mẹ, lâu rồi chưa được về nhà, cô cứ rúc đầu vào người mẹ để nói chuyện. Một lúc sau, Junha bước vào.

"Bác gọi con ạ. Ủa Eungi sao lại được thả ra chứ? Nó đánh con mà. Còn bà ta là ai? "

Thầy hiệu trưởng ra sức làm dấu cho Junha im lặng. Chắc nói chẳng rằng, bà nháy mắt với anh vệ sĩ kế bên rồi nhìn cô ta ba hoa múa mép. Đột nhiên, anh vệ sĩ tống cổ một tên côn đồ vào. Đó là một trong số những tên có mặt hôm qua. Gương mặt Junha bắt đầu biến sắc. Hắn ta kể lại từ đầu đến đuôi rõ ràng tất cả sự thật và chứng minh là cô bị oan. Còn Junha, cô ta đứng chôn chân tại chỗ, mắt tái mét cúi gằm xuống. Sau khi kể xong, hắn bị vệ sĩ lôi ra ngoài. Lúc này mẹ cô mới lên tiếng.

"Bao che cho nhau à. Tại sao trường có camera lại không xem xét cho kĩ để rồi nhốt con tôi oan uổng như thế? May mà ở nhà chúng tôi vẫn xem được. Không thì có phải con gái tôi chịu phạt oan không chứ. Tôi đề nghị nghiêm khắc trong chuyện này hộ. Eungi, về đi con. "

"Ơ, về đâu ạ? "
Cô ngơ ngác hỏi.

"Về nhà mình. "
Bà thản nhiên đáp.

"Thôi mẹ, con ở đây được rồi. "
"Con cứng đầu quá. "
"Mẹ cho đi mà. "
"Vậy tối nay về nhà dùng cơm nhé. "
"Tại sao phải về ạ? "
"Có khách rất đặc biệt với con. "

Mẹ cô cười rồi ra về mặc kệ cô kêu gọi sau lưng. Cô thất thần, đứng nhìn bóng bà đi khuất rồi vò vò mái tóc. Cô bước đến chỗ Junha đang đứng, thì thầm nhỏ.

"Cảm ơn mày, vì mày mà tao phải về nhà rồi đây. Cảm ơn hen, đồ tài lanh. Beep. "

Cô vùng vằng rời khỏi đó rồi nhanh chân chạy về kí túc xá. Tin nhắn của mẹ cô.

"Nhớ ăm mặc đẹp vào nhé. Ba và mẹ đều nhớ con nên muốn con cùng về ăm cơm thôi. Mẹ hứa sẽ không nắt con về luôn đâu. "

Đọc xong cô thấy nhẹ nhõm hẳn, bất giác cô mỉm cười. Đúng là không đâu bằng chính căn nhà mình. Nằm suy nghĩ một lúc, cô chợt nhớ ra mẹ có nói hôm nay sẽ có khách ở nhà. Tự dưng cô lại có hứng đi mua sắm. Cô chuẩn bị rồi ra ngoài.

"Eungi, đi đâu đấy, tớ đi với. "
Cô chưa kịp trả lời thì Seungjin đã lẽo đẽo bám tay cô lôi đi.

Họ dạo khắp khu trung tâm mua sắm, thử biết bao nhiêu. Nhưng Eungi chỉ chọn cho mình một cái Áo phông màu da nhạt miss với chân váy jean ngang đùi, cùng đôi giày hiệu Gucci mà cô yêu thích. Cô luôn chọn phong cách đơn giản chứ không cầu kì tỏ vẻ mình là tiểu thư. Vì thế, nếu nói cô là tiểu thư nhà họ Yoo quyền lực chắc hẳn cũng chẳng mấy ai tin. Đang trên đường về, họ gặp một tên cướp chạy ra từ một cửa hàng nhỏ. Hắn tiện tay giựt túi xách của một bà lão và một người phụ nữ trung niên đang cùng đi bộ trên đường. Hắn chạy về phía cô và lăm lăm con dao trên tay và hét lớn kêu cô tránh ra.

"Giờ sao Eungi? "
Seungjin giựt túi đồ trên tay Eungi rồi nháy mắt. Hiếu ý, Eungi liền chặn đường tên ăn cướp bằng một cú đá. Hắn tuột mất con dao. Chưa dừng ở đó cô tiếp tục cầm tay hắn và vật xuống đất. Tên cướp chưa kịp phản ứng đã nằm dười chân cô.

"Nhiêu tuổi mà đi ăn cắp. Lại còn lấy của một bà lão. Lần sau đội quần ra đường nha. "
Cô đáp lên bụng hắn rồi giựt lại cái túi trong tay hắn chạy vè phía hai người phụ nữ kia.

"Của cô đây ạ. Cô và bà không có con cháu đi theo ạ? "
Cô nhìn túi đồ lỉnh kỉnh mà người phụ nữ trung niên kia xách rồi ái ngại hỏi.

"Có đứa con trai thì bận, con gái thì đi học. Ta đành phải dẫn bà đi thôi. "
Bà ấy lau nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi đáp.

"Cô đưa con xách cho ạ. Con gọi xa taxi đưa cô và bà về nhé. "
Seungjin hăng hái xách nhưng túi đồ rồi vẫy vẫy chiếc taxi phía trước. Eungi đỡ bà lão và người phụ nữ kia lên xe rồi theo họ về. Seungjin bắt chiếc xe khác và đi theo. Cả hai lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy. Và đặc biệt, cô lại có cảm tình tốt với bà lão. Trên đường về, cô với bà nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ gần gũi như người thân của nhau.

Nhà của họ là một căn biệt thự lớn mà chỉ cần nhìn vào là biết gia đình họ có quyền lực và giàu có tới mức nào. Eungi hơi ái ngại chuyện họ mời vào nhà ăn trưa, nhưng Seungjin lại lăng xăng muốn vào.

"Thôi ạ. Con phải về. "
Cô cười và nắm lấy tay bà lão.

"Sao sao sao chứ, ở chơi một tí thôi, nhà cô đẹp quá. "
Seungjin mếu máo như đứa con nít rồi lay lay tay cô.

"Con cứ vào đi, hôm nay chỉ có cô và bà ở nhà thôi, chút nữa cháu gái bà sẽ về. Còn cháu trai bà chắc không đâu. "
Bà lão cười hiền vỗ tay cô rồi kéo cô vào. Cô bất đắc dĩ cùng Seungjin vào.

"Bà ơi, mẹ ơi! "
Đang ngồi ở phòng khách, một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba chạy sộc vào. Cô bé ngơ ngác nhìn Eungi và Seungjin.

"Ai vậy ạ? "

"Là hai chị này đã giúp mẹ trên đường đi, nên mẹ mời họ về ăn bữa cơm. Còn đây là Jeon JungYi, con gái cô đấy. "
Cô bé gâht đầu cười tươi sau lời giới thiệu của mẹ rồi chạy nhanh lên phòng.

"Jihyun à, gọi bọn nhỏ vào đi. "
Bà từ trong bếp nói vọng ra. Cô và Seungjin lẽo đẽo theo người phụ nữ tên Jihyun đấu vào trong.

"Con tên gì vậy? Ta quên hỏi. "
Cô Jihyun đột nhiên hỏi.

"Con tên Choi Seungjin, còn bạn con là Yoo Eungi. "
Seungjin nhanh nhẹn trả lời, còn cô chỉ đỏ mặt cúi đầu.

"Yoo Eungi, giống tên đứa con dâu tương lai của cô lắm đấy. "
Cô Jihyun nói, làm Eungi giật mình.

"Tên chị dâu cũng giống vậy hả mẹ ??"
JungYi ngây ngô hỏi.

"Ừ, chiều nay sẽ ra mắt này. "
Cô ấy cười trả lời.

"Vậy là con trai cô sắp lấy vợ rồi ạ. Chắc hẳn con dâu của cô xinh lắm. "
Eungi ngại ngùng.

"Ừ, nó rất xinh. Nó xinh từ hồi bé cơ. Không biết gần 20 măm không gặp, nó như thế nào. Chắc nó đã trưởng thành và ra dáng thiếu nữ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro