Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cũng như bao sáng bình thường, bạn được JiHoon đưa đến cơ quan như mọi ngày.
Giờ nghỉ giải lao, bạn rủ JiHoon đi mua nước cùng nhưng vì bận nên anh không đi. Bây giờ bạn đang thực sự rất mệt mỏi. Bạn lững thững từng bước một đi qua đường. Đúng lúc đó một chiếc xe tải đi qua, bạn nhắm mặt sợ sệt nhưng đã có một bàn tay đẩy bạn ra. Sau một lúc hoàng hồn bạn mở mắt quay ra thì thấy JungKook đang nằm trong vũng máu. Anh đã cứu bạn, anh bị thương rồi. Bạn hoảng loạn gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện
Anh đã được đưa vào cấp cứu. Bạn ngồi ngoài không khỏi lo sợ. Phải chăng bạn vẫn còn rất yêu anh. Bạn lo cho anh, bạn đang rất đau lòng.
Bác sĩ bước ra bạn vội vàng hỏi
- Anh í có sao không bác sĩ
- Không sao đâu bênh nhân chỉ cần được chăm sóc tốt là sẽ nhanh chóng hồi phục
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều
Rồi bạn bước vào phòng thấy anh như vậy bạn không khỏi đau lòng. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống tay anh khiến anh cảm nhận được và tỉnh dậy. Trong khi bạn đang cúi mặt khóc thì anh mỉm cười nhẹ nhàng và nắm lấy tay bạn
- Em đang lo cho anh đấy à
Bạn thấy vậy liền hất tay ra, quệt đi những giọt nước mắt
- Tại anh cứu tôi nên tôi thấy có lỗi thôi
- Em nói dối, em đang lo lắng cho anh thế mà còn phải chối
- Thôi anh nghỉ đi tôi đi mua cháo cho anh ăn
Bạn nhanh chóng quay lưng lại rồi bước ra ngoài mua cháo cho anh. Anh mỉm cười vì thấy bạn thật dễ thương làm sao.
Mua cháo về bạn ngồi cạnh bên giường đút cho anh từng thìa một. Anh cứ thế mà há miệng để bạn đút cho. Cảnh tượng này trông thật đáng yêu làm sao! Anh ngồi xem điện thoại còn bạn lấy hoa quả ra gọt. Gọt xong bạn đứng dậy và bảo anh
- Anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi tôi về trước
- Chúng ta có thể quay lại được không em??
- Xin lỗi anh tôi có người yêu rồi. Xin phép tôi đi trước

Bạn nhanh chóng quay mặt rồi bước nhanh ra cửa. Không hiểu sao bỗng dưng nước mắt cứ tuôn trào. Bởi lẽ bạn vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng nhớ lại những thứ mà anh đã khiến bạn tổn thương bạn lại càng đau lòng nhưng bạn lại càng thêm quyết tâm mình phải mạnh mẽ hơn.
Ra ngoài cổng bệnh viện thì bạn bị SoYeong và đàn em của ả vây quanh.
- Sao mày cứ dính lứu tới JungKook của tao thế hả
- Cô hiểu nhầm rồi tôi và anh ta không còn gì liên quan đến nhau nữa. Thấy anh ấy như vậy tôi chỉ giúp đỡ mà thôi
- Cô được lắm rồi cô sẽ biết hậu quả khi mà cô cướp JungKook của tôi
Ả vung tay định tát bạn thì có một bàn tay ngăn lại. Đúng lúc đó JiHoon đến đón bạn thì thấy vậy liền mở cửa xe và chạy ra ngăn lại cánh tay của ả ta. Thấy có vật cản trở ả ta quay lại thì thấy JiHoon. Ả hậm hực quay sang lườm bạn rồi rời đi. JiHoon chạy sang chỗ bạn
- Em có sao không??
- Em không sao cảm ơn anh nhiều
Bạn quay sang cười nhìn anh rồi anh và bạn đi ra xe quay trở về nhà.
Nhưng buồn thay tất cả các hành động này đã thu vào tầm mắt của JungKook. Anh rất thất vọng về bạn. Anh lạnh lùng quay mặt bước vào phòng. Bao nhiêu mớ suy nghĩ đang hiện trong đầu anh " Tại sao anh không phải là người cứu em, phải chăng anh là người chậm trể,...." Và cũng chính ngay từ thời điểm này anh quyết định thay đổi bản thân. Lạnh lùng hơn.
Khi quay vào phòng anh đã thấy ả ta đứng đó. Anh lạnh lùng quay vào
- Cô đến đây làm gì cút về ngay cho tôi
Ả ta nghe thấy thế liền vội vàng đi về bởi ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng
Quay trở lại với bạn và JiHoon. Anh đưa bạn về đến nhà, anh sang mở cửa cho bạn xuống. Bạn chỉ lặng lẽ bước xuống và chào tạm biệt anh. Bạn bước vào nhà và đi thẳng luôn lên phòng. Tắm xong bạn ra giường nằm.
Bỗng chốc những kỷ niệm ngày xưa giữa JungKook và bạn ùa về. Bỗng chợt bạn cảm thấy có lỗi với JiHoon. Dần dần bạn cảm thấy mệt và thiế đi lúc nào không biết.
———————————————————
Xin lỗi các cô nhìu nha
Huhuu dạo này tui bận quá nên ko đăng được liên tục. Nhưng tôi sẽ cố gắng đăng chap sớm nhất có thể
Năm mới chúc các cô vui vẻ nhaaaaaa
Nhớ ủng hộ chap của tui nhaaaa
Luv u❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts