Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tui quay lại rùi nè
Kéo xuống để đọc chap típ theo nhaa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau bạn thức dậy thật sớm, nấu cháo và đem vào bệnh viện cho JungKook. Mặc dù tối hôm qua bạn đã bị ả ta cảnh cáo nhưng không hiểu sao bạn vẫn nấu cháo và mang vào cho anh. Vào đến bệnh viện, bạn đi đến phòng của anh. Bạn mở cửa bước nhẹ nhàng vào phòng nhưng lúc đó anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Bạn nhẹ nhàng đặt cặp lồng cháo trên bàn và kèm theo một tờ giấy note: Khi nào dậy anh đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo, nhớ uống thuốc xong nghỉ ngơi đi. Chúc anh mau chóng bình phục.

Phải chăng bạn những hành động bạn làm là vù bạn còn yêu anh hay đó chỉ đơn thuần là việc bạn trả ơn chăm sóc cho anh vì anh đã cứu bạn??

Và sau khi đưa cháo cho anh bạn lại đến công ty làm. Vừa mới đến JiHoon đã ra hỏi thăm bạn
- Tối qua em ngủ ngon không??
- Dạ tối qua em ngủ rất ngon
- Vậy anh chúc em một ngày làm việc tốt nhé, em yêu
- Anh cũng vậy ạ
Mặc dù JiHoon và bạn có vẻ rất gần gũi với nhau nhưng trong JiHoon vẫn có một mối lo. Lo vì bạn vẫn còn yêu JungKook, lo vì sợ cậu ta sẽ cướp mất bạn khỏi tay anh. JiHoon nghĩ anh và bạn không hợp với nhau. Mặc dù anh rất thích bạn, rất yêu bạn nhưng anh nghĩ bạn vẫn còn yêu cậu ta. Mà anh không muốn người anh yêu lại luôn  quan tâm và nhớ đến người têu cũ. Nên anh nghĩ sẽ có một ngày anh và bạn phải chia tay nhau mà thôi bởi lẽ chúng ta không thuộc về nhau.
———————————————————-
Quay trở lại phía JungKook
Anh tỉnh dậy thấy cặp lồng cháo để trên bàn bên cạnh lại có tớ giấy note. Anh đọc xong tờ giấy note bỗng nở một nụ cười trên môi. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ngồi ăn cháo và uống thuốc như lời bạn dặn. Sau khi uống thuốc xong, anh cầm máy gọi điện cho TaeHyung trợ thủ đắc lực của anh

- Alo, TaeHyung à cậu đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho tôi ngay bây giờ đi
- Nhưng cậu đã khoẻ hẳn đâu mà đòi xuất viện
- Thì cậu cứ cho tôi xuất viện đi tôi khoẻ lắm rồi
- Ừ vậy để tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu
Nghe TaeHyng nói xong anh tắt máy và thu dọn đồ để ra viện. Sau khi ra viện anh bắt đầu đi ngay đến công ty của bạn. Đứng trước cổng bỗng nhiên anh gặp JiHoon. JiHoon thấy anh nên cũng tiến ra chỗ anh
- Chào tồi là Park JiHoon tôi có thể gặp anh để nói chuyện một chút không
- Được
Anh và JiHoon cùng nhau ra quán cafe ngay gần công ty. Thật trùng hợp lúc đó bạn cũng đang ở quán cafe. Nhưng khi các anh vào thì bạn lại vào nhà vệ sinh để che đi những quầng thâm mắt. Anh cùng JiHoon ngồi xuống bàn.
- Anh muốn nói gì thì nói đi
- Thật ra tôi cũng biết cậu rất còn yêu T/b và cô ấy cũng vẫn còn yêu cậu. Lúc ban đầu tôi gặp T/b tôi đã rất yêu cô ấy rồi. Nhưng càng ngày khi tiếp xúc với T/b nhiều hơn và trở thành người yêu của cô ấy thì tôi nhận ra rằng trong tim cô ấy không còn chỗ cho tôi bởi lẽ cô ấy vẫn còn rất yêu cậu yêu cậu rất nhiều. Nhưng tôi không biết lý do vì sao mà hai người chia tay.
- Cũng không có gì chỉ là cô ấy hiểu lầm tôi thôi.
- Thôi cũng không muốn phải làm người thứ ba xen vào mà chỉ mình tôi đơn phương nên tôi khuyên cậu hãy đi xin lỗi và quay lại chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Hãy thay thế tôi yêu thương cô ấy đừng bao giờ để cho cô ấy buồn. Nếu cậu còn để cho cô ấy buồn thì tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu mà lúc đó tôi nhất quyết sẽ theo đuổi T/b đấy. Hãy nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt
- Cảm ơn vì những lời nói của anh. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt
- Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước. Chào cậu
- Chào anh
Tất cả những lời nói đã được bạn nghe thấy hết. Bởi đúng lúc bạn đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy anh và JiHoon ngồi nói chuyện với nhau. Vì sợ các anh gây gổ nên bạn mới nép vào sau bức tường cạnh đó để nghe cuộc nói chuyện đó. Và khi nghe được tất cả câu chuyện bạn dường như đứng hình, nước mắt cứ thế mà bất chợt rơi theo phản xạ. Bạn lau hết nước mắt trên mặt rồi đi ra khỏi cửa hàng và đi bộ về công ty.

Bạn lững thững đi từng bước, từng bước một. Trong đầu bạn đang rất nhiều mớ suy nghĩ lẫn lộn. Trước kia vì quá tin vào những thứ ả ta làm mà bạn bỏ qua tất cả những kỉ niệm đẹp giữa bạn và anh, bạn đã không tin tưởng anh và không cho anh một cơ hội??? Không chỉ đối với anh bạn còn cảm thấy có lỗi với JiHoon.

Đi gần đến công ty thì bạn thấy anh đang đứng gần đó mà không biết để làm gì. Như một đứa trẻ vớ được vàng bạn nhanh chóng chạy đến ôm anh từ phía sau và khóc nức nở.
- Ai thế ????
..........
———————————————————
Cuối cùng cũng xong được một chap nữa để tăngj các cô rồi
Chúc các cô tuần mới vv nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts