Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahn Yujin......Ahn Yujin.....tôi nói em có nghe không Ahn Yujin"

" Ơ....Dạ thưa thầy"

Đang loay hoay trong đống suy nghĩ, cô bỗng giật mình vì tiếng ông thầy giáo nghiêm khắc nhất vang lên.

-" Em hãy cho tôi biết, bạn Hiun đã đọc đến đoạn nào?? "

-" Ơ...dạ...dạ là.....là......" - cô lúm túm quá, nãy giờ có chú ý đâu chứ, ngước lên nhìn mặt thầy, rồi lại sợ hãi cuối xuống đất.

" Ra về em hãy ở lại trực nhật cho tôi, không nói nhiều, cả lớp nghỉ "

Tiếng chuông vang lên, thầy giáo đã bước ra khỏi lớp, cả lớp cũng đã náo loan lên hết. Cô liền thở dài rồi lấy tập vở môn tiếp học

Từ đâu hai nữ sinh bước tới, ngồi lên bàn của cô rồi cầm tập vở lên lật qua lật lại xem rồi xé nó đi

" Nè, hai cô đang làm cái gì đó, vở của tôi sao hai cô lại tự tiện xé như vậy "

"Đơn giản là vì tao ghét mày, mày làm tao cảm thấy bực bội" - Rachin, cô nàng xinh đẹp nhất, con của một tập đoàn trang sức Aipi.

"Nếu cô thấy ghét tôi thì tôi lại ghét cô nhiều hơn đó" - Yujin đứng dậy nói lớn vào mặt cô ta

*Chát*

"Mày nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi, Rachin là một người xinh đẹp, nhà giàu, nên cô ấy có quyền............. - dừng một lúc Michan nhịn từ trên xuống dưới Yujin ngán ngẩm lắc đầu
" Còn mày là cái gì chớ, chỉ là một con bé nghèo hèn, xấu xí, mày không có quyền trong lớp này "

Cô ôm một bên má đang đỏ như trái cà chua vì bị đánh,uất ức mà không khóc được,đôi môi mím chặt, cắn răng chịu đựng.

Rachin tiếng tới Yujin, hất cằm cô lên, xoa xoa cái đầu của Yujjin rồi dùng lực mạnh kéo lấy tóc cô xuống, Yujin đau đớn la lên, cô ta cứ thế mà giật thẳng đầu cô xuống.

Lấy tay bóp cằm của Yujin, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ

" Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày đừng bao giờ mà lên mặt với tao, cũng đừng bao giờ cướp "đồ" của người khác...........haizzzzzz, cái thứ đàn bà đê tiện như mày chỉ có nước là nên biến mất đi"

Xô cô ngã xuống đất, cách tay không may đã bị đụng vào thành bàn khiến nó đỏ tấy lên. Xung quanh có bao nhiêu người như vậy sao lại không giúp cô mà còn đứng đó hùa theo hai con kia mà cười chọc quê cô.

Không chịu được nữa, cô liền lau nước mắt và chạy nhanh ra khỏi lớp, tiến tới sân thượng

Hướng mắt nhìn về một khoảng xa xôi trên bầu trời, nước mắt cô cứ thế mà chảy dọc theo khuôn mặt thanh tú.

" Mẹ à, con chịu hết nổi rồi, con đau lắm mẹ, đau mà không thể chống cự nổi. Mẹ hãy đợi con, con đến liền với mẹ đây "

Rồi cô dùng hết sức chạy, chạy ra khỏi khuôn viên sân thượng, bỗng một cánh tay ai đó ôm lấy eo cô lại mà kéo vào trong lòng. Cả hai người đều ngã xuống đất trong tư thế nam dưới nữ trên.

" Ở đây không phải là chỗ để tự tử đâu, bộ muốn chết là chết hử? "

Cô đau đớn chống tay ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn người con trai đã 'cứu' cô, nói đúng hơn là cản đường cô.

Gương mặt ấy liền làm cho con tim bé nhỏ của Yujin đập liên hồi. Không phải đây là tiền bối ở khóa trên hay sao. Sao anh ấy lại ở đây thế này

" Nè, ngắm tôi đủ rồi đấy, cô nên nhớ là cô đang nằm lên người tôi "

Cô giật mình đứng phóc dậy, hai tay phủi quần áo, chỉnh chu lại đầu tóc, cúi người 90 độ, cô lễ phép chào hỏi

" Em chào tiền bối ạ "

Anh ấy mỉm cười, một tay cho vào trong túi quần, một tay giơ ra trước mặt Yujin.

" Xin giới thiệu với cô, tôi tên JEON JUNG KOOK"
-----------------------------
còn tiếp ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook