chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin rụt rè, ngại ngùng bắt tay với anh, anh ta mở nụ cười rồi xoay lưng lại rời đi

" Nếu cô muốn tự tử thì hãy nói với tôi,  tôi sẽ giúp cô từ bỏ suy nghĩ ấy đi"

Nói rồi anh ta quăng cho cô một tờ giấy có ghi số đt và địa chỉ nhà ở.

" Cô phải cảm thấy có phúc khi được số đt và địa chỉ của tôi đấy nhé, bai "

Jungkook giơ tay lên khoảng không gian trống, vẩy vẩy vài cái ngụ ý cho việc chào tạm biệt

*Reng reng reng*
Tiếng chuông lại vang thêm một lần nữa, Yujin lủi thủi đi về lớp, tâm trạng cô có vẻ khá lên nhiều so với vài phút trước

"Con nhỏ ấy bị điên à, mới đây nước mắt tèm nhem, bây giờ đã tươi tỉnh hẳn ra" - một bạn học sinh cho hay

"Nó dị thật đó, tụi mày hãy tránh xa nó ra nha"

Cô không chú ý gì, chỉ ngồi cặm cụi làm bài
-------------♥-----------------------♥------------
*giờ ra về*

Yujin phải ở lại để trực nhật phòng thể dục. Bực mình thật chứ, phòng đã lớn, đã dậy mà hai con nhỏ Michan với Rachin còn xả rác cho cô quét chơi

Trực miết không xong, Yujn liền nằm dài ra sàn thể dục, một tay để lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi

"Nè, chỗ này không phải là giường của cô đâu"

Yujin tỉnh dậy, tìm kiếm bóng dáng của giọng nói ấy. Từ trong bóng tối, xuất hiện một người to cao, thân hình chuẩn men Vì tối quá nên cô phải nhíu mày lại để nhìn rõ

"Quên tôi rồi sao, tôi là Jeon Jungkook đây"

"À, ra là anh hả, em sợ muốn bay tim luôn, tưởng ma cỏ gì chớ"

"Cô mà cũng sợ mấy thứ đó ư, thật là trẻ con"

"nè, anh nói ai trẻ con hả"

Jungkook quay lại cười nhếch môi, từ từ tiến lại gần Yujin. Cô cứ theo phản xạ nhích ra một chút. Đến khi anh tới sát tai cô rồi thì thầm khiến cô đỏ mặt cả lên

"Biết em có phải trẻ con hay không chỉ cần thử qua là biết. Nhìn vậy chứ em cũng được lắm đấy"

"Aaaaaaaaa"

Yujin đẩy Jungkook ra rồi chạy ra xa Jungkook với khuôn mặt sợ hãi. Anh thấy thế nhếch lên một nụ cười tà mị rồi quay sang bên kia

"Haha.....công nhận em cũng thú vị thật, mới đó mà đã sợ vậy sao. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, còn tiếp đó nữa mà, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau"

"Anh nói....vui vẻ là sao???"

Yujin trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy ra mà thắc mắc, trông dáng vẻ của cô rất mà mắc cười

"thôi nào, tôi đói rồi, mình đi ăn bánh gạo cay đi, tôi bao"

Jungkook đánh trống lảng chạy tới ôm cổ cô lôi đi, chưa kịp để Yujin phản ứng, cả hai đã ra khỏi trường rồi

-------------------♥---------------------♥-------------
Sau khi ăn tối xong, cô chào Jungkook ở đầu ngõ vì không muốn anh thấy gia cảnh của cô bây giờ

Bước đi trên con đường vắng, cô lại suy nghĩ về câu nói của Jungkook. Bắt đầu ư??? Vui vẻ ư??? Ngụ ý của anh ta là gì nh????? Chịu thôi

Cảm thấy có tiếng ồn ở phía trc cửa nhà, cô chạy thật nhanh lại để xem. Thấy ba cô đang khóc lóc van xin đám người mặt áo đen ấy. Họ đang khuân từng món đồ trong nhà cô ra chiếc xe tải gần đó.

" Xin các anh hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ trả mà, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa"

"Cơ hội?? Ở đâu có cơ hội sẵn cho  mày, tụi tao còn chưa có cơ hội nữa lấy đâu ra cho mày"

"xin ông mà.....xin ông đấy....hức hức"

Hắn ta đạp ba cô ra xa, túm lấy tóc ba cô rồi xô ngã  khiến máu trên miệng cứ thế trào ra. Cô liền chạy tới ôm ba  cô lại

"Nè, ông làm gì đó, có chuyện gì cũng phải từ từ mà nói, ba tôi đã lớn tuổi hết rồi, ông không thể nương tay sao"

"Nương tay ư?? Hahaha, con nhóc này, mày cũng mạnh mồm ấy nhỉ??? Cơ mà con gái của mấy người xinh thiệc ấy"

Hắn ta nói rồi nâng cằm cô lên, cô cứ vùng vằng. Không chịu được cô liền dùng đầu của mình đập thẳng vào mũi của hắn ta khiến nó đỏ tấy lên.

"con này hay"

Nói rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng của cô, cô đau đớn ôm lấy bụng, miệng không dừng trách móc hắn.

"tôi sẽ cho ông cơ hội, thay vào đó con nhóc này phải là vật khiến chúng tôi thỏa mãn......nói đúng hơn là 'đồ chơi tình dục' "

" không được, ông không được làm gì con bé, nó không có liên quan ở đây, chính tôi sẽ là người chịu trách nhiệm"

"vậy ư, vậy thì..............BẰNG"

Máu văng tung tóa trên khắp đường, ba cô nằm xuống đất, mắt không nhắm lại, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. Yujin chạy tới ôm đầu ba mình và khóc nức nở

"Ba à, ba tỉnh lại đi, ba đừng có bỏ con mà, ba à"

" hừ..... Yujin......ba xinh lỗi con...... Con hãy sống tốt nhé.....mẹ bây giờ chắc là đang cô đơn lắm.......ba sẽ lên đoàn tụ với mẹ con đây......hừ......hừm...."

Nói rồi ba cô buôn lỏng hai tay, mắt nhắm lại, một dòng nước mắt chảy xuống. Ba cô đã bỏ lại đứa con gái đáng thương mà đi

"BA À.....HUHUHUHU"

"Đi thôi tụi mày, khônh chừng công an đến"

Hai chiếc oto rời đi một cách nhẫn tâm, họ có phải con người không???vì tiền mà họ lại mù quáng thế ư??

Cô ôm ba cô vào lòng rồi đem đi chôn, vì nhà nghèo nên cô không thể làm đám tan cho ba đc. Nên cô chỉ làm một đồi đất nhỏ. Cho một bông hoa lên và cầu nguyện cho ba.

Ba mẹ giờ đã đi hết, còn cô sống thì làm được cái gì chứ. Cô muốn chết đi cho xong, nhưng nhớ lời Jungkook dặn,  cô đã gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.

Quyết định bắt máy gọi, nhưng lại bỏ đi. Một lần nữa lại bắt máy, kết quả là tắt đi. Hành động ấy lập đi lập lại đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Bên Jungkook, khi nhận được hàng chục hàng trăm cuộc gọi đến thì trên môi lại nở một nụ cười. Dù biết đấy là ai nhưng vẫn không chịu gọi lại, phải chọc con mèo nhỏ này mới yên được

------------------------
Còn tiếp ♥
Vote đi mấy bợn ♥ ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook