2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường mầm non bấy giờ đông vui đến lạ. Các ông bô mẹ trẻ vui vẻ trao con nhỏ cho thầy cô giáo, nhưng cũng có người bật khóc không nỡ rời xa con.

"Èo ôi Jihunie phải ngoan phải lớn thật mau nha. Đừng để bạn nào cạp má em nha Jihunie. Để dành anh cắn mới."

Han Wangho nuối tiếc xoa xoa má em mèo Jihun. Bàn tay nhỏ của Wangho áp trên má em thêm chút nữa rồi mới bỏ ra.

Son Siwoo cởi mũ ra cho Jung Jihun, nhẹ nhàng căn dặn em nhỏ không được trêu ghẹo thầy cô bạn bè và phải biết đỡ cô thầy yêu bạn bè. Trông mèo nhỏ đầu cứ gật gật nghe anh nói vừa gật đầu vừa tự mình cởi dép ra, đứng yên để anh trai chỉnh tóc cho.

"Bây giờ Jihunie ở lại đây nha. Chiều tối bọn anh sẽ đến đón Jihun nè. Phải ngoan và nghe lời thầy cô nhé. Bé ngoan thì mới được ăn kẹo đó nha."

"Jihunie biết gồi ạ. Siwoo đi học zui nha. Nhớ mang kẹo về cho Jihunie nữa nha."

Bé ngoan Jung Jihun hơi bấu góc áo anh nhưng rồi lại có chút tiếc nuối đặt cầm tay Park Jaehyuk đặt vô.

"Ôi sao Jihunie không chào anh nè. Anh có thể cho Jihunie nhiều kẹo lắm á. Nhiều hơn cả của Siwoo luôn ó."

Đậu nhỏ cũng muốn, đậu nhỏ cũng cần mà.

"Nhưng mà anh véo má em. Đau nhắm. Hong chơi với Wangho nữa đâu."

Đậu nhỏ gục ngã. Mỗi tội không ai đỡ thôi.

"Vậy Jihunie vô đi nè. Bai bai Jihunie nha. Tụi anh đi học đây."

"Vâng ạ."

Thế là em mèo Jung Jihun đi vô lớp học, bắt đầu cho chuỗi ngày đi phá trường phá lớp.

Trường của bạn mèo Jung Jihun là trường mầm non tư thục được xây dựng lên nhờ vị hiệu trưởng đáng kính Kim Kwanghee - hiện tại cũng đang là một trong những thầy giáo trông trẻ của trường.

Với cái tên không thể nào khó hiểu hơn cả "Trường mầm non mầm non??" nhưng cơ sở vật chất với đội ngũ thầy giáo trẻ không thể nào chất lượng hơn khiến cho các vị phụ huynh không thể nào không đưa con em mình vào đây học được.

Nói là trường tư thục nhưng thật ra học phí lại chẳng đáng là bao, có khi lại rẻ hơn cả trường công ấy chứ. Nhưng ngôi trường này lại có khuyết điểm là rất khó khăn trong việc đăng ký vì chỉ tiêu của trường cùng lắm chỉ 50 em (tại thầy lười bây ơi) với mỗi lớp học chủ nhiệm sẽ chỉ là các thầy giáo đảm nhiệm chăm sóc các em từ nhiều độ tuổi khác nhau.

"Ôi dào tiền bạc này đáng là bao, tôi giàu mà. Tôi mở lên chỉ để trông thằng cháu Minseokie hộ chị gái thôi. Tại thằng nhỏ quậy như quỷ á. Để nó ở nhà một mình khéo nó lại đập hư màn hình tivi thì dở." Vị hiệu trưởng xúc động bày tỏ quan điểm của bản thân khi xây dựng trường.

Trường gồm có năm lớp chia đều mỗi lớp 10 em nhỏ với lớp đầu tiên là lớp mầm do thầy giáo thỏ đảm nhiệm. Lớp thứ hai là lớp quả sồi do thầy giáo sóc nâu phụ trách. Lớp tiếp theo là lớp hoa hướng dương chủ nhiệm là thầy giáo hamster. Và hai lớp cuối - lớp hoa anh đào cùng lớp sữa chuối do thầy cáo với thầy rùa đảm nhiệm.

Và năm nay, giáo viên chủ nhiệm của Jung Jihun vẫn là thầy giáo thỏ trắng, Choi Hyeonjun.

"Ôi các bé yêu của thầy. Các bé nhớ thầy yêu không nè?" Thầy thỏ trắng từ phía ngoài cửa lớp bước vô, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy đáng yêu làm sao.

Nhưng trái ngược với thầy giáo siêu cấp dễ thương là các em bé nhỏ mặt vẫn thờ ơ, chẳng đứa nào nảy may quan tâm đến thầy cả.

Mấy bé gái xinh xinh cùng khoe nhau bím tóc mới được mẹ thắt cho. Hay những bạn trai chơi trò đua xe bằng cách cầm chiếc xe nhỏ chạy xem ai về đích trước.

Có những bạn bé hơn thì chỉ nói mấy câu u oa ngọt ngào đáng yêu với chiếc má bánh bao sữa chóp chép chiếc bánh quy mà mãi không được vì chỉ là em bé còn chưa mọc răng.

Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt không khác cái chợ vỡ là bao nhưng tuyệt nhiên tụi nhỏ vẫn lờ đi thầy giáo thỏ bơ vơ một mình.

"Hyeonjunie vẫn luôn bị phũ quá nhỉ?" Thầy giáo cáo lớp kế đứng trước cửa lớp mầm. Một tay đút túi, một tay vẫy vẫy xin chào.

"A anh Kwanghee! Anh trông em tốt thế này mà..." Thầy thỏ trắng buồn tủi nói.

Ôi Kim Kwanghee cũng đến chịu với cái lớp mầm bao năm vẫn luôn chẳng ai ngó ngàng gì đến thầy mình tí nào cả. Mặc dù thầy thì nhiệt huyết lắm ấy chứ.

"Chia buồn cùng chú em. Anh chẳng giúp được gì cho em rồi."

"Em cần được an ủi."

"Đây đây. Anh mang sang chút bánh kẹo mới mua được ở cửa tiệm tạp hóa. Riêng em thì thanh socola dâu anh mua được bên Pháp. Cứ ăn đi, ngon lắm."

Kim Kwanghee vỗ vai an ủi Choi Hyeonjun. Liên tục an ủi rằng lũ trẻ còn nhỏ, chưa thích ứng lại được với việc đến trường nên sẽ cảm thấy hơi xa lạ nên Choi Hyeonjun cứ từ từ mà làm thân lại với các bé nhỏ một lần nữa.

Choi Hyeonjun nghe xong mà cảm động không thôi.

Cậu ríu rít cảm ơn anh rồi nhận lấy túi bánh kẹo anh mua sẵn mà bước vào lớp chia cho các bé nhỏ, sẵn sàng tiến tới làm thân với các bé nhỏ như ngày này năm ngoái.

------------------------------------------------

Đau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro