3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy tui có đăng lại mấy chap truyện trước vì tui phát hiện ra có mấy lỗi sai chính tả. Nếu nó có làm phiền tới mọi người thì cho tui xin lỗi nha 😢

-----------------------

Trong lúc thầy giáo thỏ vắng mặt sau khi vừa nhận được tin có cuộc họp khẩn từ bên phía nhà trường, túi bánh kẹo cũng đã được anh lớn là Heosu cùng bạn gấu trắng bước chân theo sau chia đều cho các bạn các em nhỏ. Theo lời Jung Jihun miêu tả anh lớn cùng bạn gấu trắng là giống hình dáng một chiếc tàu hỏa siêu ngầu.

"Mụtt con zịt xòe nha hai nhái nhánh. Nhó nhêu nhằm quéc quéc quéc quẹc quẹc quẹc...A Nhan nhèo! Nhan nhèo!"

Bạn nhỏ Jung meo meo cầm trên tay chiếc bánh bông lan đang cắn dở đi lòng vòng xung quanh lớp bỗng nghe thấy một giọng em bé quen quá trời. Jung Jihun trố mắt bất ngờ liền.

"Ôi Wooje? Em bé nhà cô Choi nè."

Jung Jihun sờ sờ má em, cảm thấy thế giới này quả là tốt bụng. Vậy mà liền để em bé Wooje hay sang nhà anh chơi cùng với Suhwanie ở chung lớp với anh. Phải về kể cho Suhwanie nghe thoii.

"Nhế nhế Nhu Nhê, nhế nhế Nhu Nhê."

Em bé Wooje vừa được nhắc tới liền dang rộng hai cánh tay, trong lòng bàn tay phải vẫn còn gói thạch nhỏ còn chưa ăn xong, nằng nặc đòi Jung Jihun bế cho bằng được.

Với sự siêu cấp dễ thương cùng bộ đồ vịt vàng chíp chíp em bé mặc trên người, Choi Wooje đã thành công được Jung Jihun bế và còn tặng kèm chiếc má sữa bị mèo cắn nữa.

Còn chiếc bánh bông lan mềm mềm cũng bị em nhỏ ăn hết luôn rồi.

Lớp học sau đó rất ồn ào náo nhiệt. Tụi nhỏ còn đã mở hẳn một phiên chợ lớn chỉ để khoe về bánh kẹo mình nhận được và cũng có phiên trao đổi bánh kẹo tới từ những bạn nhỏ khác trong lớp.

Nào thì từ bánh quy oreo tới kẹo vị dưa lưới, vị sữa rồi đến mấy gói bim bim có nhiều hình thù động vật thú vị. Có cả kẹo socola hình vẽ ô tô mà mấy bạn nam cực kì thích nữa.

Nhưng mà lớp học thì vẫn rất ngoan nha, chỉ hơi ồn ào xíu thôi.

Cho đến khi thầy giáo thỏ trở lại, phiên chợ đã kết thúc thay bằng những câu hát không ăn khớp nhau là mấy nhưng lại tạo ra khung cảnh cực kì đáng yêu.

Các bạn nhỏ cầm lấy tay của nhau, xếp thành một vòng tròn nhỏ cùng cất cao tiếng hát ca vang lên.

"Em iu dường im. Vói nheo nhạn bân. Nhà dô réo hìn. Như nhiu quê dương. Nhắp nhách dới trường do mun zàng yêu nhương..."

Tiếng vỗ tay tới từ vị trí của Choi Hyeonjun cực to đã gây sự chú ý tới các bạn nhỏ. Những tiếng cười giòn vang lên, những trào vỗ tay từ bàn tay bé xíu xinh xắn của các bạn nhỏ rất nhiệt tình ngày một to lên không khỏi làm cho thầy giáo xúc động không thôi.

"Vậy là Heosu đã nói với các em làm cho thầy sao?"

Các bạn nhỏ sau khi hoàn thành xong bài hát liền nhanh chân em nào em nấy đều phấn khích kể cho thầy nghe về anh lớn Heosu đã bày trò cho bọn trẻ. Heosu đương nhiên là cũng vui vẻ không kém gì mấy em nhỏ mà níu vạt áo thầy với nét mặt sáng bừng, một nụ cười tươi roi rói.

Trên tay thầy Choi Hyeonjun đây đang ôm em bé Wooje ngồi giữa vòng tròn tụi trẻ đã tạo ra ban nãy, xung quanh là những đứa trẻ đang trò chuyện cùng thầy giáo rất vui vẻ.

"Em đã mở được cái thạch thạch hồng mà nó không bị rách nè thầy ơi."

"Liệu lần sau chúng em sẽ có được thêm bánh không ạ? Em sẽ cố gắng lấy thêm nhiều phiếu bé ngoan hơn nữa."

"Nhu Nhê nhích nhẹo nhá."

"Thầy cúi xún đi để em cột nốt tóc bên cạnh cho."

"Geonwoo tặng thầy kẹo ạ. Thầy nhớ ăn nhé.."

"Thực ra Geonbu là người đã gợi ý cho em đó thầy. Geonbu đáng yêu quá chừng."

"Trong tay em có ba cái kẹo. Đố thầy biết tại sao mèo lại ghét ăn kẹo?"

"Ủa nhưng mà Jihun thích ăn kẹo mò."

"?"

Kết thúc một ngày dài với chiếc lớp học đầy ồn ào náo nhiệt. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên báo hiệu đã đến giờ trở về nhà rồi.

Jung Jihun cầm đôi dép từ trong tủ bỏ xuống đất, rất thành thạo lấy mũ hổ vàng đội lên đầu. Bàn tay nắm chặt lấy em bé Wooje vẫn còn chân chưa đi dép.

"Ôi xem bé yêu nhà ai lại đáng yêu thế này? Liệu có phải Jihunie nhà ta không nhỉ?"

Từ đằng xa xuất hiện ba bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần. Son Siwoo tung tăng đi bên cạnh Park Jaehyuk trông rất vui vẻ, còn Han Wangho thì nhìn má bư của Jihun.

"Anh Wangho xin hãy giữ tự trọng. Má của em không thể chạm vô nữa đâu."

Như đã trải qua bao kỉ niệm khó quên, Jung Jihun liền tránh thật nhanh sang một bên đề phòng ngừa má của mình sẽ không còn lành lặn với vết đỏ trên mặt.

"Cậu lại cho Jihunie xem mấy bộ ngôn tình cổ trang cùng với Wangho nữa hả Siwoo?"

"Có...có đâu nào.." Son Siwoo lắp bắp trả lời.

So với việc lén lút giấu đồ ăn vặt để Han Wangho không hay biết mà vứt đi thì việc ngồi hơn hai tiếng đồng hồ nghe Park Jaehyuk khịa rồi nhắc nhở quả là ác mộng đối với khỉ con.

Son Siwoo chỉ đang lấy kinh nghiệm yêu đương để sau này kiếm được một cô bạn gái xinh xắn để yêu thôi mà. Vô tội thật sự.

"Siwoo à...cậu.."

"A ha ha. Nay cô Choi đã nhờ chúng ta đón em bé Wooje hộ cô ấy đó. Wooje ra để anh xỏ dép cho nhé."

"Nhanh Nhi Nhu!"

Thế là Son Siwoo nhanh chân chạy đến bên Choi Wooje mà đem dép cho em đi rồi bế em lên, một thoáng liền thoát được khỏi móng vuốt của cún vàng bíu.

Jung Jihun thì chẳng may mắn như vậy. Chiếc má bư rốt cuộc vẫn là bị Han Wangho cạp mất một bên. Ôi chiếc má của Jihunie ơi~

"Anh Siwoo, anh Siwoo ơi! Bộ có cái anh áo xanh tóc dài sắp chiếu nữa rồi. Mình mau về lẹ thôi!"

"Ừ ừ, tụi mình về thôi. Wooje ngoan ôm chặt lấy cổ anh Siwoo nha. Hai cậu cầm tay Jihunie mới. Em nhỏ lạc thì dở mất."

Son Siwoo bế trên tay em bé Choi Wooje. Còn Park Jaehyuk cùng Han Wangho mỗi tay nắm lấy măng cụt nhỏ của em mèo Jihun.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị về nhà thôi nào.

"Hyeokie sẽ đưa Minseokie về cẩn thận ạ. Có lẽ chú Jinseong cũng đang chờ chú đ–"

Bỗng có một giọng nói lướt qua tai em mèo nhỏ. Dường như có điều gì đó trong người Jung Jihun mách bảo. Không một phút chần chừ, em liền đánh mắt xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói đó giữa những đứa trẻ thơ ngây vui đùa.

Và, một bóng hình nhỏ hiện lên trước mắt Jung Jihun. 

Là một bạn nhỏ đội một chiếc mũ hình quả dâu xinh xắn đang nở nụ cười trông không khác con mèo Faker nhà Minseok. Kì lạ thật đấy!

"Nào Jihunie, đừng có ngó nghiêng đằng sau nữa. Anh sẽ bỏ em lại không cho bao em ăn kẹo nữa giờ."

"A không anh Jaehyuk..Jihunie muốn ăn kẹo con cá cơm cơ!"

Cứ thế, Jung Jihun quay đầu tiếp tục cuộc hành trình đi ăn ké Park Jaehyuk mà không để ý đôi mắt bạn nhỏ ấy đã dõi theo hình bóng em từ bao giờ.

---------------------------

Tiểu phẩm nhỏ: Wooje và con mèo cam (?)

Jung "Meomeo": Thầy ơi, em Wooje ẻm nặng ơi là nặng, Jihun bế mỏi tay rồi. Jihun hông bế nổi nữa đâu ạ. Thầy bế em giúp Jihun nhé?

Choi "Thỏ trắng": Ôi để thầy bế cho. Jihunie tốt thật đấy. Sau này nhất định sẽ trở thành một chàng trai lịch lãm.

Choi "Zịt zàng": ????????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro