16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thật cứng đầu dù rất đau nhưng lại không muốn cậu bị liên nguỵ em không muốn bất cứ ai cả em không muốn họ vì em mà khiến mọi người lo lắng em càng không muốn họ vì em mà bị người khác trách mắng và điều em sợ nhất là Netizen Hàn...nếu họ thấy em và cậu em sẽ một lần nữa trở thành trung tâm của cơn tức giận và một lần nữa em lại tiếp tục hứng nhận gạch đá bình luận ác ý từ phía bọn họ...

"Tiền bối em không sao!Mọi người cần anh,họ đang chờ anh...em không sao!"

Cảm giác gì nữa đây?Em nói như vậy mà sao cậu lại không an tâm sao cậu lại động lòng như thế?"Sao tôi lại không an tâm để em đi nhỉ?"cậu bắt đầu thấy bực mình với cái cảm xúc trong đầu cậu ánh mắt em ôn nhu quá...em cười với cậu rồi em quay lưng nhưng em chỉ vừa đi được hai bước cậu chạy tới nắm lấy bàn tay em,bàn tay em lạnh toát lại làm cậu lo lắng nhưng mà sao giữa cậu và em lại có cảm giác gần gũi như thế?

"Để anh đưa em tới bênh viện đi,nhìn em không ổn lắm đâu!"

Đau quá rồi tự dưng em vịn vào tay cậu cậu lo lắng hơn nhìn xác mặt đúng rồi không tốt không tốt tí nào cả

"Em lên xe đi!"

Em bước lên xe ngồi ra phía ghế sau không đúng em nằm dài ra đấy tay ôm bụng cậu lái xe và cậu để ý em cậu để ý em qua kính chiếu hậu đôi môi em thâm tím xác mặt tái nhợt

"Em đợi chút nữa nhé!Sắp tới nơi rồi!"

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook nhẫn lại vì một người đây là lần đầu tiên cậu đánh mất mình bởi một cô bé và đây cũng là lần đầu tiên cậu quan tâm tới một cô bé mà cô bé đó còn kém tuổi cậu...

Jeon Jungkook!Cậu bệnh rồi!

_

Chuyện gì thế này?Thằng nhóc ấy bảo đi một toilet mà sao không thấy nó quay lại?Anh Taehyung bắt đầu lo lắng anh đi tìm cậu Jimin và Hoseok hyung sắp diễn xong rồi mà nó còn đi đâu nữa vậy?Hay là gọi điện,nhưng mà bọn họ đi diễn không có mang theo điện thoại...Anh bắt đầu hoảng loạng có nên nói với quản lý không?Không phải nói với anh ấy Jungkook em đi đâu rồi?

Sooyoung chị ngồi đấy với anh Baekhyun và anh ChanYeol thế mà bây giờ chị mới thực sự để ý "Yerim!"nhóc đi lâu vậy sao chưa về?Chị nói với anh Baekhyun ra ngoài tìm em anh ấy gật đầu chị đi tìm em tìm hoài hết chỗ này đến chỗ kia sao không thấy?Chị bắt đầu lo lắng đầu óc chị hoảng loạng...

"Yerim em đâu rồi?"

"Yerim sao chị không thấy em?"

Chị sợ tới mức sắp khóc rồi,điện thoại rung lên Sooyoung bắt máy là Joohyun unnie chị ấy gọi thật đúng lúc

"Joyie,bao giờ bọn em về thế?"

"Ch...chị ơi!Ye...yerim con bé đi đâu mất rồi!"

"Joyie,nó đi với em mà sao lại không thấy!"

"E...em sợ lắm nó đi đâu mất rồi,có khi nào bị bắt cóc!"

"Vớ vẩn,Joyie em đùa chị không có tắc dụng rồi gọi điện cho Yerm đi..."

"À nó không mang theo điện thoại!"

"...hức hức!"

"Joyie,em khóc à?"

"Được rồi em ở nhà hát trung tâm Seoul hả?"

"Vâng!"

" Chờ chút chị tới đó!"

Tất cả các anh ở bên trong lo lắng bọn họ phải đi tìm cậu về mọi người đang chờ bọn họ mà các anh đứng ngồi không yên bây giờ bọn họ chẳng thể làm gì để các fan chờ đời bọn họ sau đó anh quản lý phải cho phát mấy cái MV của bọn họ để cùng nhau chờ cậu...

"Jeon Jungkook!Thằng nhóc này gan to thật!"

Anh quản lý bắt đầu bực tức ném túi xách xuống đất làm cho tất cả bọn họ giật mình

"Chắc nó quên thứ gì rồi về kí túc lấy thôi!"

Jimin chỉ có thể thêm lời chữa cháy cho cái hoàn cảnh lúc này làm sao nó lại khắc nhiệt đến thế

"Jeon Jungkook về rồi biết tay anh mày!"

Jimin chỉ có thể nói thế trong bụng thế mà sao thằng nhóc kia nó lớn như vậy cũng không thể khiến bọn họ hết lo lắng và rồi anh Taehyung ra ngoài anh ra khỏi căn phòng toàn ám khí ấy để hít thở

Anh bước chân ra khỏi phòng ... rồi anh thấy cô ấy

Joohyun noona!

Joohyun noona!Chị có vẻ lo lắng thế

"Joyie!"

"Chị ơi!"

"Sao rồi!Thấy con bé không?"

"Em không thấy nó,nó đi đâu mất rồi huhu!"

"Joyie em đừng khóc chị gọi điện cho chị quản lý đã!"

"Chị đừng gọi chị ấy biết sẽ mắng bọn mình đấy!"

"Được rồi chị không gọi,vậy chúng ta đi tìm nó!"

Chị vỗ vai Sooyoung cô ấy cao như vậy còn chị thì thấp như vậy nhưng mà chị lại rất giống một người mẹ hiền từ khiến cho anh đứng đó mà ngây ngốc

Joohyun noona!Sao chị lại đẹp như thế?

Anh giật mình nhìn theo ánh mắt chị"Có chuyện gì sao?Nhìn bọn họ lo lắng vậy?"

Cái bước chân anh không tự chủ được mà cứ tự nhiên bước tới anh họ khan hai tiếng khiến họ buông nhau ra

"Xin chào tiền bối!"

"Xin chào hai người có chuyện gì sao?"

"À không có gì?Không phải tiền bối đang diễn sao lại ra đây?" Chị vẫn là khiêm tốn chuyện như vậy không nên để người ngoài biết nhất là tiền bối

"Chúng em thiếu người,sao hai người không ở bên trong mà lại ra ngoài!"

Sooyoung không giữ được cái miệng nữa mắt vẫn còn ướt rồi nói cho anh nghe

"Chúng tôi mất người!"

"Mất người?"Anh ngạc nhiên lắm chứ sao lại mất người ở đây được?Vô lý!

"Mọi người cần tìm ai sao?"

Tới mức này chị Joohyun cũng chẳng muốn dấu thôi thì người ta tò mò người ta còn là tiền bối vậy mình trả lời cho sự tò mò của họ đi

"Chúng tôi tìm Yeri,con bé đi xem biểu diễn của tiền bối nhưng mà vừa rồi ra ngoài bây giờ không thấy đâu!"

Nghe lạ vậy các cậu cũng không thấy Jungkook...không lẽ hai đứa nó hẹn hò

"Nhóm em cũng không thấy Jungkook...không lẽ hai đứa nó đi với nhau!"

Anh rất lễ phép gọi hậu bối là chị nhưng thật ra anh không muốn thế anh muốn gọi chị ấy là Joohyun giống như mấy người thân thiết gọi chị như vậy

"Yeri nó nhát lắm nó không phải đứa trẻ như vậy!"

Anh đang hiểu ý chị nói đúng thế Jungkook và Yeri không hề quen biết nhau

"Taehyung diễn thôi!"

Là giọng của anh quản lý anh cúi chào họ rồi trở vào trong,mọi người không đợi Jungkook nữa rồi làm anh luyến tiếc khi phải tạm biệt người con gái ấy

Joohyun!Xem em làm gì tôi này!

Là nóng ruột chờ đợi Jungkook là cảm giác tim đập thình thịch khi gặp người mình yêu,nó lạ lắm ...
_
Cậu đưa em tới bệnh viện bác sĩ đưa em vào phòng kiểm tra sức khoẻ không biết em bị gì nhưng mà em cứng đầu lắm một mực bắt cậu trở về nếu không sẽ không vào kiểm tra thế mà cậu lại vu vơ làm theo vu vơ nghe lời em nói một cách như thể đây là chuyện cậu cần làm vậy,đợi lúc cửa phòng kiểm tra đóng lại cậu viết số điện thoại của mình rồi đưa cho cô y tá ở lễ tân nói với cô ấy bao giờ em tỉnh thì bảo em gọi điện cho cậu,cậu trở về trên môi cậu bỗng nở một nụ cười nhưng cái bóng dáng ở của hàng tiện lợi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu

Có khi em lại là cô bé đó!

Cậu nghĩ vậy đấy vì cậu chưa chắc chắn nên cậu chỉ có thể nghĩ như vậy,cậu lái xe trở lại nhà hát và rồi cậu nghe thấy tiếng hát của các anh cậu đoán chắc bên trong ấy fan của các cậu đang rầm rồ bàn tán

"Jungkook đâu rồi?"

"Kookie của tôi đâu rồi?"

"Sao có 6 người vậy?"

"Jungkook bị làm sao à?"

"Ôi Kookie cầu mong là thằng bé không sao,chắc là nó chuẩn bị tiết mục gì thôi!"
 
Cậu bước tới hành lang của nhà hát thấy Joohyun noona và Sooyoung noona cậu chạy lại

"Mọi người tìm Yeri ạ?"

"Ừ!"

"Em ấy đang ở bệnh viện Seoul ạ mọi người mau tới đo đi,bây giờ em vội lắm!"

Các chị cũng không chần chừ mà đi thẳng tới đó xem đứa nhóc đó dã làm gì mà phải nhờ người đưa tới bệnh viện...

Cậu trở lại phòng thay đồ anh quản lý thấy cậu và cậu thấy anh ấy cái xác mặt của anh ấy giống như là sẽ xé xác cậu thành trăm mảnh ngay bây giờ!

"Đi đâu?"

"Em đi có chút việc!"

"Việc gì?Sao cậu lại có thể tự tiện như vậy?Tôi nói cho cậu biết sau khi bọn họ biểu diễn xong bài này cậu lên ngay cho tôi...bla bla...!"

Cậu biết mà anh ấy sẽ như thế nhưng là vì lo cho các cậu mà lạ lắm trong lòng cậu lại không hề tức giận bởi vì nó giống như có cái gì đó xoa dịu đi...

Các anh biểu diễn xong Fire cậu chạy thật nhanh lên sân khấu và fan thấy cậu

"Thấy không tôi nói mà,Jungkook không sao đâu!"

"Jungkook chắc là bị lỗi trang phục rồi..."

"Cậu ấy trở lại rồi,tốt quá!"

Thấy cậu trở lại xác mặt vẫn vui vẻ anh Taehyung nháy mắt cậu,cậu thỏ thẻ vào tai anh

"Em sẽ nói cho anh nghe sau!"

Vậy là cũng để cho anh biết được cậu chắc chắn ra ngoài với Red Velvet Yeri rồi,nghĩ tới đây anh lo lắng không biết cô gái của anh có ổn không cô ấy chắc là lo lắng lắm nhưng mà bây giờ anh phải thật bình tĩnh anh phải giữ phong thái của mình trên sân khấu vì thế mọi người mới không lo lắng...






















Bây giờ là 23h00'
Tuôi rất muốn cố đến 2k từ mà bệnh lười lên ngôi mới có 1833 từ thôi các cô ạ!😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro