17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Joohyun và chị Sooyoung tới bệnh viện tìm em em đã được bác sĩ kiểm tra xong rồi và bây giờ đang ngủ đúng là trẻ con trong tư duy của một đứa trẻ con bình thường khi mệt thì nó sẽ ngủ và em giống như những đứa trẻ con ấy chỉ khác là...em là một đứa trẻ phải suy nghĩ nhiều em phải suy nghĩ nhiều cho cuộc đời của mình cuộc đời của một đứa trẻ lắm trông gai...

Cánh của phòng từ từ mở các chị bước vào thứ mà đầu tiên các chị thấy là khuôn mặt em khuôn mặt của một đứa trẻ 17 tuổi có tên là Kim Yerim em đang ngủ đôi mi rũ xuống,em ngủ một giấc ngủ yên lành cho giấc mơ đó em được sống thoải mái sống một cuộc sống tươi đẹp em có thể mơ ước và em có thể thực hiện ước mơ ấy với đam mê và niềm tin của mình mà không bị một ai chỉ trích...

Đúng là đời sẽ đẹp như mơ...

Các chị không em đã ngủ bao lâu và mơ về cái gì nhưng các chị có thể thấy rằng giấc mơ của em hẳn là đẹp lắm

"Thấy không Joyie...con bé đang cười đấy!"

"Chắc là nó mơ gì đẹp lắm!"

"Ừ,hẳn là giấc mơ của nó đẹp lắm!"

Các chị chỉ biết trong giờ phút này cái đứa trẻ mang nhiều tâm sự ấy cái đứa trẻ các chị ngày nào cũng lo lắng ấy nó đang cười và đây là nụ cười đẹp nhất mà các chị thấy...

Tour diễn của các cậu kết thúc Jungkook mang theo tâm trạng mệt mỏi bước vào xe cậu cụp mũ áo đeo khẩu trang tựa lưng vào ghế và nhắm đôi mắt lại...cậu buồn ngủ và bây giờ là 00h đúng tour diễn của các kết thúc lúc 23h10' các cậu ở lại thu dẹp đồ đạc cho tới muộn...Jeon Jungkook rất mệt và cậu cần ngả lưng cậu chỉ vừa cụp đôi mắt lại thì anh Taehyung lại phá đám giấc ngủ của cậu

"Kook!Nói anh nghe chuyện gì đi!"

Cậu hé đôi mắt đã buồn ngủ hơi nâng mí mắt nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống

"Để sau đi hyung,em buồn ngủ quá!"

"Chú vừa nói sẽ kể cho anh nghe mà!"

"Đấy là chuyện của 2 tiếng trước,em ngủ đã chừng nào trở lại kí túc gọi nhé!"

"Chú đùa anh à,nói anh nghe đi!"

Cậu vẫn cố chấp nhắm chặt đôi mắt lại lấy tay bịt tai "Không nghe không nghe thấy gì hết"cậu lẩm bẩm như vậy trong khi anh đang hát hò ầm ĩ bên tai cậu...cho tới lúc cậu không chịu được buộc phải nói cho anh nghe

"Hyung...im lặng chút đi ồn ào chết được!"

"Nói cho anh nghe!"

"Anh lặng im em kể là được chứ gì?"

"Ừ!"

Cái gì mà kể không gian trong xe bỗng im lặng chỉ có hai người họ ngồi trong đấy Jeon Jungkook nhắm tịt đôi mắt lại nhưng cậu lại không thể ngủ trong đầu cậu cái ý nghĩ về em cứ quanh quẩn "Kim Yeri!"cái tên chẳng hiểu sao lại khắc trong đầu cậu cậu chợt mở to đôi mắt và rồi anh Taehyung ngồi ngay cạnh cậu hơi chau mày

"Kể anh nghe chuyện gì đi!"

Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu kể cho anh nghe

"Em đi với maknae của Red Velvet!"

"Anh biết!"

Anh trả lời dứt khoát cái gì mà anh biết khiến gáy cậu lạnh anh biết chuyện như vậy sao còn muốn nghe cậu kể

"Anh biết rồi sao còn muốn em kể?"

"Là em bảo muốn kể cho anh nghe mà!"

"Thế anh biết rồi còn gì..."

"Anh muốn biết chuyện khác!"

Chuyện khác?Chuyện khác là chuyện gì?Làm sao cậu biết cậu diễn vẻ mặt khó hiểu cho anh xem không đúng cậu chính xác là không hiểu anh đang nói chuyện gì mới đúng...

"Hyung muốn biết chuyện gì?"

"Joohyun noona ấy!"

Joohyun noona?Chuyện của chị ấy làm sao cậu biết?Kim Taehyung anh ấy thật vô lý

"Hyung hỏi chuyện khác đi,chuyện của chị ấy làm sao em biết!"

"Lúc em về gặp chị ấy chứ?"

Lúc cậu về?Gặp chị ấy?Có chứ cậu có gặp chị ấy nhưng cậu có biết chị ấy có chuyện gì?Chuyện của chị ấy cậu sao có thể biết được...

"Có!Em gặp chị ấy...nhưng chị ấy gặp chuyện gì à?"

"Cô ấy lo lắng chứ?"

"Lo lắng?...Hình như là có em thấy chị ấy đang dỗ Joy noona không biết có chuyện gì không!"

Không biết có chuyện gì không?Jeon Jungkook cậu hỏi hay thật là cậu mang em út của người ta đi bây giờ còn hỏi có chuyện gì sao...Jeon Jungkook là đồ thần kinh

"Em không biết sao họ lại lo lắng?"

"Em nghĩ chắc là không thấy Yeri!"

Giờ là cậu biết được lý do rồi là cậu mang em út của họ đi chứ do ai

"Ừ!Chị lo lắng là vì không thấy Yeri đấy,sao?Không lẽ hai đứa hẹn hò?"

"Vớ vẩn hẹn hò cái đầu anh!"

"Thế là vì sao không thấy hai đứa?"

"Em ấy hình như có vấn đề về tiêu hoá"

"À rồi! Nên chú đưa người ta đi bệnh viện..."

"Vâng!"

Cậu trả lời xong không khí trong xe thật yên lặng...










Hế lô các thím tuôi đang xem lại Pd101 phải nói là xem tới mức sắp thuộc luôn rồi và là vì lý do tuôi viết fic này trước mà chưa hoàn nhưng mà cái ý tưởng cho fic mới về Guanlin và Seonho (Pd101) nó cứ ám lấy tuôi nên tuôi vừa có fic mới về hai trẻ(khà khà lần đầu viết đam)cơ mà cuồng hai bạn ý lắm mọi người ủng hộ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro