26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Velvet mặc dù comeback cũng không thành công cho lắm nhưng trong suốt ba tuần qua vẫn giật cup đều đều...mới có 9 cái thôi và Yerim bảo em muốn có cái cup thứ 10 cho Rookie...

Ngày hôm nay,rất đặc biệt đối với Red Velvet và BTS,hôm nay BTS chào sân và cả tuần qua Yerim cũng như các fangirl khác em bị nghiện,nghiện bài hát của các cậu vì thế các chị lúc nào cũng thấy em hát "Not today"và "Spring day"cũng trong những lúc như vậy,lâu rồi các chị mới thấy được một Yerim yêu đời như thế...nói thật chị Joohyun từng rất sợ em bị trầm cảm vì cái đầu của em rất hay suy nghĩ lung tung,thấy em như vậy có lẽ chị ấy cũng không cần lo lắng quá rồi.

Nói sao đây?Tâm trạng của Yerim đang rất tốt,trong lòng em cứ múa cả lên...em sắp được gặp anh Taehyung rồi và cả Jungkook nữa...đúng thế chả biết từ bao giờ em chỉ biết là sẽ được gặp BTS,lúc mà chị quản lý nói ra câu đó Yerim tai giống như nghe nhầm em thậm chí còn hỏi lại chị Sooyoung và Yerim ơi,em biết không?Em lại để chị Sooyoung nhìn thấu rồi "Con bé hào hứng muốn gặp anh Taehyung!"trong đầu chị lúc ấy câu nói đó đã hiện lên,Yerim để chị ấy thấy hết rồi,tất cả những gì em đang tự dấu...nhắc lại trong tâm trí chị Sooyoung lần nữa.

"Yerim và chị Joohyun cùng thích một người!"

Mỗi lần trong đầu chị Sooyoung hiện lên câu nói ấy,chị ấy lại sợ hãi,sợ hãi vì sợ bọn họ biết rằng họ đang cùng thích một người...mà Yerim và chị ấy rất thân với nhau nữa thân nhất nhóm luôn,ngoại trừ Sooyounh đang lo lắng ra thì nhìn xem xung quanh chị ấy bốn người còn lại giống như đang trên mây vậy...!

Các cậu thì sao?Cũng chẳng kém phần long trọng,anh Taehyung Jimin hyung và cả Yoongi hyung nữa ba người họ cộng thêm cậu hình như đang ở ngoài trái đất...vui tới nỗi chẳng biết trời đâu đất đâu nữa rồi...!

"Chỉ là gặp Red Velvet thôi...mấy...mấy đứa có nhất thiết phải như vậy không?"giọng nói trầm ấn của Seokjin hyung vang lên và rồi cắt ngang suy nghĩ của bọn họ tất cả dừng lại hoạt động vừa rồi của mình và tỉnh lại

Music Bank...Red Velvet và BTS cùng được lên sóng chung,cùng tranh cup mặc dù Red Velvet không được cup nhưng là Yerim lại thấy vui,lại nói vừa rồi em đứng rất gần anh Taehyung cơ mà,lúc ấy?Em sao nhỉ?Tim đập loạn lên chứ sao,giống như nhảy khỏi lồng ngực vậy.. trong lúc họ đứng cạnh nhau ấy cậu đã để ý anh Yoongi đã lén liếc nhìn chị Seungwan và anh Taehyung nữa anh ấy cũng nhìn chị Joohyun mặc dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng cậu biết,cậu biết ánh mắt ấy dành cho chị Joohyun là cả một bầu trời ấm áp...và riêng cậu,cậu cũng nhìn em,cậu nhân lúc anh Seokjin nói thì vờ như liếc nhìn anh ấy để nhìn em...Jungkook ấy à?Thực ra cậu lớn rồi...!

_

MV trở lại không thành công...!Tâm trạng em không tốt và trước mặt cậu em đang khóc...lý do?Có chuyện buồn thì em khóc thôi mà,đừng quan tâm...cậu nhìn em một lúc,Yerim vẫn vùi mặt xuống hai đầu gối mảnh khảnh,hôm nay là lần đầu tiên kể từ lúc Jungkook đưa em tới bệnh viện hai người mới gặp lại...và em buồn,Yerim đang buồn vì một chuyện mà đáng lẽ ra em không nên biết...tóm gọn lại bằng một câu nói

"Chị Joohyun của em thích anh ấy!"

Nói sao Yerim lại biết đây?Màn hình điện thoại của chị ấy,Yerim đã từng đấu tranh tư tưởng của mình rằng chị ấy là một fan hâm mộ của BTS giống như em,nhưng đến khi Yerim nhìn thấy dòng chữ dưới góc phải màn hình "Tôi thích cậu"và cái trái tim màu đỏ ấy...!Em hụt hẫng,Yerim giống như hẫng chân rơi xuống vực sâu...chị Joohyun của em!

Jungkook đứng đó đã 2 tiếng rồi,cậu im lặng nhìn cử chỉ và hành động của em,Yerim không nói,cậu cũng không nói...đơn giản chỉ là cậu rất nhẹ nhàng và yên tĩnh đứng đó nhìn em...lý do cậu ở đây cùng em sao?Một tuần trước,trước khi Red Velvet kết thúc quảng bá rõ ràng họ rất vui thậm chí em nhắn tin cho cậu nhiều hơn,Yerim với cậu cũng trở lên thân hơn...

Thế mà lúc tối,em bảo muốn ra ngoài một mình một mình để yên tĩnh lại tâm hồn em và trong lời nói của em cậu biết Yerim không ổn nên chạy đi tìm em.Cậu tìm khắp mọi nơi không thấy Yerim,cho tới khi một bóng dáng bé tẹo ngồi dưới gốc cây hoa sữa,ánh đèn vàng rọi vào cây in bóng xuống mặt đất và em ngồi bóng cây ấy...đôi vai em luôn không ngừng run chỉ vì chiếc áo len không giày cho lắm kia được em mang trên người...lúc ấy cậu đẫn người lại,từ từ sải bước tới chỗ em,cậu nhẹ nhàng đứng đó nhìn em vùi mặt giữa hai đầu gối mảnh khảnh ấy và Jungkook sót,cậu chẳng hiểu sao cả nhưng trong lòng cậu một cỗ cảm giác bất an dồn tới...

Yerim của cậu đang khóc!

"Em ấy đang khóc!"

Ánh mắt cậu không rời khỏi Yerim một chút,cậu cứ như vậy đứng đó hai tiếng chỉ để chờ em ngẩng mặt lên...nhưng Yerim lại chẳng hề biết có người ở đó,em cứ vậy khóc lóc sụt sịt.Nhưng Yerim khác với các cô gái khác,cho dù có như thế nào em vẫn thế vẫn luôn kìm nén bản thân,bởi vì em sợ,sợ người ta phát hiện ra em thực sự không ổn.Và trong tiếng khóc của em,Jungkook đau lòng,một mình em em cũng chảng thể tự thoát ra khỏi cái bóng của chính mình em lại chẳng thể gào khóc to thật to giống như các cô gái khác...vì Yerim và họ không giống nhau, sẽ chẳng bao giờ để lộ sự yếu đuối của bản thân em ra cho người xem đâu,vì em không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro