27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu cứ để Yerim như vậy cũng chẳng phải cách hay mặc dù như vậy em mới cảm thấy tốt,hai tiếng của cậu đứng đó cuối cùng Jungkook cũng ngồi xuống cạnh em,mắt cậu nhìn em.Yerim cảm thấy có người ngồi cạnh cùng với mùa nước hoa nửa lạ nửa quen...em dần ngẩn đầu lên.Yerim hoảng,em thấy ánh mắt cậu và trong đó em thấy mình,Yerim chợt nhiên thấy mình mắt đỏ hoe trong con ngươi đen nhánh của Jungkook...ánh mắt của cậu...một ánh mắt ấm áp...

Jungkook nhìn em,khuôn mặt em ướt đẫm lòng cậu chợt nhói,cậu chẳng biết lý do vì sao em khóc cả cậu lại càng chẳng biết rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì,Yerim ấy...em đối với cậu thực ra vẫn còn rất bé,em chưa lớn đâu.Jungkook nhẹ nhàng đưa tay lên má trắng hồng của em,cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa khô trên má em,khoé môi Yerim hơi mấp máy,em nhìn cậu...ánh mắt em chứa đựng sự bi thương và trái tim cậu như quả tạ đè nặng xuống,đôi tay cậu từ từ rời khỏi khuôn mặt với đôi mắt vẫn đỏ hoe của em sớm đã không còn nước mắt khi được cậu lau đi.

"Em sao thế,Yerim?"

Em không trả lời nhưng em lại dùng ánh mắt để nói với cậu và trong đôi mắt ấy cậu biết em không muốn trả lời,chuyện buồn gì lại khiến em khóc?cậu chẳng biết.Chuyện gì buồn lại khiến em bi thương tới mức khiến tim cậu đau như thế?cậu cũng chẳng biết...vì Yerim thích giấu,em chẳng muốn ai biết cả kể cả cậu,Jungkook ngồi đấy cậu chăm chú nhìn em mà Yerim thì đã sớm vùi mặt lại giữa hai đầu gối mình...

Em khóc,khóc thút thít!

Cậu im lặng lắng nghe,im lặng lắng nghe em khóc,cậu rất muốn hỏi nhưng lại thấy rằng em chẳng muốn trả lời...và rồi Jungkook rối,cậu rối rắm trong đầu,mọi thứ về Yerim chẳng biết bao giờ nó lại quan trong với cậu như thế...và cả hàng tá câu hỏi vớ vẩn đặt ra,có thể là do mấy lời nói vu vơ đâu đó về mình mà em đọc được trên mạng chăng?Ấy thế mà cậu lại biết...rằng Yerim chẳng hề buồn vì chúng vì cậu thấy em nắm lấy chặt lấy phần áo bên trái ngực...chỗ ấy à?Tim ấy chứ cái gì

Em đang đau à?

Cậu thắc mắc,em đau vì chuyện gì chứ?Cậu chẳng biết,trong đầu cậu chẳng có cái chữ gì,đầu cậu trống rỗng,tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên cắt ngang tất cả mọi sự tĩnh lặng vốn có của cái chỗ mà cậu đang đứng,anh ấy gọi cậu,gọi cậu vào lúc không đúng nhất...Yerim từ từ ngẩng đầu,em nhìn về phía cậu...ánh mắt em khiến người ta động lòng và Jungkook chợt khự lại...

Tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu...sau một hồi rồi chợt ngắt,cậu đưa ánh mắt nhìn em...ánh chứa đựng sự an ủi,em từ từ đứng dậy lấy ốm tay áo mình lau nước hết nước mắt...vì cái gì chứ?cậu thắc mắc,vì cái gì mà em đang khóc lại nín thít...một cơn gió thổi qua,em ấy run và cậu bước đến ôm lấy em giữa chiếc áo khoác đã mở sẵn trong lòng,Jungkook chẳng biết cậu có cái dũng khí ấy từ đâu mà lại bước đến ôm em nữa.Cậu chỉ biết,khi cô nhóc trước mặt cậu chợt run lên vì lạnh và cái bóng dáng bé nhỏ kia lại khiến cậu muốn bảo vệ đến thế,chưa bao giờ cả,chưa bao giờ Jungkook khát khao đến thế,khát khao để bài vệ một cô nhóc...

Và Yerim trong lồng ngực cậu,em cảm thấy rất ấm áp nhưng trái tim em vẫn chẳng thể ấm lên chút nào,nó lạnh lẽo,lạnh lẽo giống như thời tiết lúc này,em im lặng trong ngực cậu,thực ra ngực Jungkook to lắm cũng rất chắc khỏe nữa,trong lúc em mê man như thế Jungkook khẽ động vào tóc em,Yerim ngẩng mặt lên nhìn cậu.Em không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ,cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười với em,Jungkook thích lúc này,và cậu ước,ước cho thời gian dừng lại,để cậu cứ như vậy bên cạnh em,bên cạnh cô nhóc mà cậu thích.Jungkook nhè nhẹ mân man mái tóc em,nó mượt lắm và có mùi thơm của dầu gội với một ít hương hoa hồng,nói tóm lại Jungkook thích,cậu thích mùi của Yerim.

Qua một lúc em hơi quẫy,cánh tay em từ từ đẩy nhẹ vào ngực cậu.Cậu thấy hơi mất mác,thế mà em vẫn vậy,em như muốn thoát khỏi lồng ngực cậu.Bàn tay Jungkook từ từ giữ lấy bàn tay bé tẹo trắng nõn của Yerim trong ngực cậu,cậu ôm chặt lấy em...ôm em rất chặt,Jungkook sợ,cậu sợ để em vụt mất,vụt mất khỏi lồng ngực cậu.Yerim cứng ngắc em im lặng trong lòng cậu,cậu cũng im lặng bàn tay cậu nắm tay em chặt hơn,ôm em chặt hơn.Và ai mà biết được lúc này trong đầu cậu nghĩ gì,cậu chỉ làm theo điều mà cậu thích đó là giữ lấy em,qua một lúc Yerim bắt đầu sụ lơ trong lòng cậu,tay nhỏ của em trong ngực cậu dần buông lỏng,đầu em bất chợt tựa hẳn vào ngực cậu,Yerim lúc này như một chất lỏng có thể tan chảy bất xứ lúc nào,cậu thấy lạ và cúi xuống.Em ngủ mất rồi,em ngủ trong lòng cậu mất rồi.Cứ thế khoé môi cậu lại chẳng thể ngậm lại,cậu cười toe hở cả hàng răng trắng bóng với khuôn mặt hạnh phúc nhìn cô nhóc trong ngực...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro