33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yerim, đi khỏi đó đi, làm ơn đừng đứng đó nữa.' Nội tâm Jungkook kêu gào thảm thiết, cô nhóc kia như thế mà chịu đựng nổi. Cậu một bên nhìn vào Yerim đang đứng đó, em đứng đó nhìn chằm chằm vào anh Taehyung và chị Joohyun. Mắt em cũng chẳng buồn chớp, Yerim cứ đứng như thế rất lâu, rất lâu. Điều gì đó hối thúc cậu, hối thúc cậu mang em đi khỏi nơi này, mang em tránh xa tất cả những thứ hỗn độn trước mắt. Cậu muốn bước vào nhưng lại muốn dừng chân, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngoại trừ em ấy. Chị Sooyoung bất ngờ tới gần kéo em sang một bên.

"Yerim uống chút nước đi."

Yerim cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi hết, em lại lẳng lặng nhìn họ, nhìn họ ôm nhau như thế. Trước lúc diễn ra điều Yerim không nên thấy, một bàn tay to lớn che mắt em lại, chỉ thoáng chốc anh ấy mang em đi khỏi nơi này...

_

3 giờ trước, lúc mà Jungkook vẫn còn vắt não suy nghĩ cách ngăn cản Yerim, nhưng cậu lại chẳng thể nghĩ ra gì, cậu chỉ có thể để em tới đây, chỉ có ther để em thấy sự thật thôi, chẳng ai thấy cậu vội vã như bây giờ, cậu đi lại khắp căn phòng, cậu đi tìm hướng giả quyết cho Yerim. Nhưng mà lúc này não cậu như ngừng hoạt động, Jungkook chẳng nghĩ ra được gì, chẳng được gì hết. Đột nhiên cậu nổi nóng, Jungkook đá tung những chiếc hộp nằm ngay dưới chân cậu, một đống hỗn độn hiện ra trước mắt, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.

"Jungkook sao thế?"

Đáp lại hành động của cậu là giọng nói ấm áp của anh Taehyung. Ngừng một chút Jungkook suy nghĩ cho hành động của cậu. Cậu hình như sai rồi, cậu hình như thể hiện hơi quá ra bên ngoài rồi. Cậu nhìn anh sau đó lắc đầu bỏ ra ngoài. Cậu tới phòng tập ngồi gọn trong góc phòng,rồi suy nghĩ một lúc. Cậu lấy điện thoại ra viết cho Yerim một tin

Bạn có một tin nhắn mới từ Nochu97er

Nochu97er
Yerim tối nay em bận gì không?

Myemimm đang nhập

Myemimm
Có, tối nay em đi gặp mẹ và mấy đứa trẻ

Nochu97er
Ai nói vậy?

Myemimm đang nhập

Nochu97er đang nhập

Nochu97er
Em có thể đừng đi được không?

Myemimm
Jungkook nói lạ thế?

Myemimm
Em đi gặp mẹ mà

Myemimm đã offline

Nochu97er
Em đừng đi

Tin nhắn chưa được gửi!

Nochu97er
Anh xin em đấy

Tin nhắn chưa được gửi!

Hình như Jungkook lại thất bại rồi, cậu thất bại trong việc ngăn cản em ấy, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. Loảng xoảng một tiếng tấm gương trước mắt cậu vỡ nát, máu từ tay cậu nhỏ thành giọt nhỏ chảy theo khe ngón tay rồi rơi xuống nền nhà.

_

Chị ấy đứng trong góc tối nhìn Yerim vui vẻ sửa soạn, chị ấy lặng im nhìn đứa trẻ kia hớn hở mà chẳng thể ngăn cản. Sooyoung quay mặt đi, chị ấy của hiện tại chẳng thể giúp nổi em nữa rồi. Chị ấy của hiện tại sắp để đứa em mình yêu thương nhất nếm trọn đau thương đầu đời do chính bản thân em mang lại rồi. Yerim cứ thế tìm hết chiếc áo này đến chiếc áo kia vừa thử vừa ngắm, khuôn mặt em thật hạnh phúc. Lâu rồi Yerim chẳng được gặp mẹ và mấy đứa em của mình...

Sau khi tất cả được sửa soạn xong, các chị ăn mặc cũng thật đẹp, chị Joohyun cũng vậy. Yerim đã bắt đầu thấy lạ rồi và chị Joohyun cũng vậy. Nhưng họ nói cùng  về thăm gia đình, điều bất ngờ ư? Đâu chỉ Yerim mà chị Joohyun cũng vậy. Cả hai sắp có điều bất ngờ rồi, chỉ tiếc là điều Yerim biết quá tàn nhẫn đối với em.

Cũng đi được một đoạn, Yerim chợt nhận ra đây đâu phải đường về nhà, con đường này quá dỗi quen thuộc với rồi. Em chợt nhận ra đây là con đường thỉnh thoảng đau lòng em sẽ đi lại nơi đây, thỉnh thoảng đau lòng em sẽ bắt xe tới đây để tìm kiếm hình bóng anh ấy...

"Sao lại đi nối này ạ?" Em hết kiên nhẫn hỏi các chị

"À, đi nối này cho nhanh."Chị Seulgi cười nói với sau đó gãi đầu. "Nối này đi được sao? Sao em lại không biết?"

"Yerim các chị sẽ giải thích với em sau được không?"

Sau khi chị ấy dứt lời chiếc xe cũng đã đến nơi cần dừng, Yerim ngồi trong xe nhìn thấy anh ấy, anh ấy cười rất tươi, cười tươi tới nỗi em thấy quá chói mắt. Nhưng khi em liếc sang chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh, Jungkook đứng đấy, nhìn chằm chằm vào chiếc xe, bàn tay còn bị thương nữa.

_

Jungkook đã thấy từ phía xa chiếc xe ôtô ấy đã xuất hiện, trước lúc xuất hiện ở đây cậu chẳng quên băng bó vết thương này lại. Nhưng Jungkook lại chợt đau lòng khi thấy chiếc xe ấy, vết thương của cậu có thể sánh bằng nỗi đau em sắp trải không? Không đâu, Jungkook nhíu mi cậu thở hắt một hơi để đè nén đau thương lại. Yerim của cậu phải làm sao đây? Em ấy phải làm sao đây?

"Bịch" một tiếng cửa ô tô được mở ra Yerim mờ mịt nhìn về phía Jungkook, em bỗng cảm thấy tin nhắn kia của cậu có chút liên quan gì đó tới chuyện đang diễn ra trước mắt. Em nhìn Jungkook một cách khó hiểu, còn cậu thì lắc đầu nhíu mi, chuyện gì đây? Yerim quay lại phía sau nhìn chị Seulgi.

"Ai nói cho em nghe chuyện gì đi."

"Yerim, chị giải thích sau được không?"

Họ vui vẻ, chị Joohyun thì nhạc nhiên. Còn em lại cảm thấy hoang mang, cảm thấy sợ sệt, cảm thấy bất an. Biểu cảm ấy của em lọt vào mắt Jungkook cậu nhìn em rồi quay lưng lại. Mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro