34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Yerim bắt đầu hoảng loạng khi anh Taehyung ôm lấy chị Joohyun, anh ấy dập tắt rồi, anh ấy dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của em rồi, anh ấy dập tắt đi điều mà em sắp nói với anh ấy. Thế mà Yerim lại thật quá dỗi bình thường, khuôn mặt em thản nhiên khi anh ấy bất ngờ nhìn đến em, ánh mắt anh ấy ấm áp là thế, ánh mắt anh ấy yêu thương là thế, nhưng ánh mắt ấy không phải dành cho Yerim, ánh mắt ấy dành cho người chị em yêu quý nhất...một người chị mà em từng tự hứa với bản thân cả đời này sẽ bảo vệ để chị ấy hạnh phúc. Em nên làm thế, bởi vì chị ấy đã hi sinh nhiều cho em rồi, Yerim cười khẩy, em tự cảm thấy bản thân quá dỗi tầm thường rồi, hạnh phúc kia vốn dĩ từ đầu em không có được rồi. Có phải em nên kết thúc nó ở đây không?

Em đang nghĩ gì, em đang cố gắng làm gì chị ấy biết, Sooyoung theo dõi Yerim từ đầu đến cuối, chị ấy ngạc nhiên rằng em không hề biểu lộ một chút đau đớn nào ra bên ngoài. Yerim của chị mạnh mẽ đến nhường nào, em ấy không quản nội tâm mình đang gào thét, em ấy chỉ cần biết hãy diễn thật tốt cho ngày hôm nay, bởi vì chỉ cần đau lòng mọi người sẽ biết...Có một điều quá dỗi tàn nhẫn với em, họ yêu nhau đã hơn một tháng và em là người duy nhất chẳng biết chuyện này.

Họ cùng nhau đi vào, anh Taehyung nắm chặt bàn tay chị ấy, còn em nhìn họ với ánh mắt ghen tị, giá mà chị ấy cho em đứng ở vị trí ấy một lần, để em biết được hạnh phúc là gì. Nhưng em sẽ vờ như không đau, em sẽ vờ như không thấy, em sẽ vờ như chẳng biết chuyện gì.  Lúc đầu Yerim còn chẳng hỏi liệu mình tới đây làm gì, đến lúc em hiểu ra thì quá muộn rồi. Là anh ấy nói muốn tổ chức sinh nhật đặc biệt cho chị ấy, sao không có ai tổ chức sinh nhật đặc biệt cho em nhỉ...Yerim cười tự diễu hình như em hơi mơ mộng rồi.

Điều gì đó khiến cho Yerim trở nên sợ hãi, đột nhiên em lo lắng về nó, điều mà sắp xảy ra khiến em quá đau thương chăng?, Em luôn nghĩ quẩn trong đầu mà chẳng để ý Jungkook ngồi ở một góc sofa lặng lẽ quan sát em, cậu có thể thấy Yerim đang diễn rất tốt, biểu cảm trên khuôn mặt  chẳng lộ ra chút gì đau đớn. Dẫu là vậy, nhưng cậu biết, em ấy quá giỏi để dấu cảm xúc đi, em ấy không hề để nó lộ ra ngoài dù chỉ là một chút.

Trước lúc bắt đầu, Yerim không hề sợ hãi với hoàn cảnh hiện tại, em chỉ lặng lẽ bước sang một bên theo bàn tay chị Sooyoung, em ngồi vào một chỗ nhìn mọi thứ cũng quanh, nhìn họ và cả Jungkook, cậu giật mình khi thấy ánh mắt Yerim liếc tới cậu sau đó em mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng, ai mà biết nụ cười của em đã khiến tim cậu đập nhanh một nhịp, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy em cười trong đời thực, có lẽ đây là nụ cười hiếm hỏi nhất mà cậu từng thấy từ lúc quen Yerim.

Có thể chẳng ai quan tâm, nhưng Jungkook thì khác, cậu thích điều đó, nụ cười Yerim giống như thứ gì đó kéo cậu ra khỏi thế giới này, nếu cậu được một lần hôn em...Jungkook nghĩ tới đó, rồi tai cậu bắt đầu đỏ, có phải cậu nghĩ hơi nhiều rồi không? Yerim nhìn xung quanh sau đó bàn tay em nắm chặt lấy gấu áo, em cố gắng kìm nén nội tâm mình, làm ơn đừng để thứ cảm xúc lo sợ của em hiện ra ngoài, làm ơn đừng để cho ai biết. Bàn tay chị Sooyoung bất chợt nắm lấy bàn tay em, nó giống như một lời ăn ủi từ sâu trong lòng chị

"Em lo lắng điều gì à?"

Yerim nhìn chị, rồi em nhìn về phía họ, rồi nói một cách bâng quơ "Chị Sooyoung, liệu em có được phép mơ mộng không?"

"Hửm, em nói gì cơ, mơ mộng gì chứ?"

"Không, em chỉ thấy hơi ngột ngạt thôi."

Là em không nói cho chị ấy biết, nhưng chị ấy lại biết, chị ấy biết Yerim đang nói điều gì, chị ấy biết em đang thế nào và chị ấy còn thấy được em chỉ là đang cố gắng không để cho ai thấy rằng em đang đóng kịch, một màn kịch dựa vào sức chịu đựng của chính em.

"Em muốn ăn gì không? Chị giúp em lấy nhé, hay muốn uống một ít nước hoa quả không, hình như có sữa táo em thích đấy."

Yerim chỉ mải nhìn họ những gì chị Sooyoung nói sau đó em không còn nghe thấy gì nữa, không có một câu nào lọt vào tai em nữa, Yerim giống như không nghe thấy mọi thứ xung quanh mà em thì lững thững nước về phía chiếc bàn có đồ ăn gần đó, em lấy một chiếc bánh sau đó nhìn về phía họ và cắn một miếng ' thật ngọt' nó giống họ đứng trước mắt em.

Từ đầu đến cuối Jungkook chỉ nhìn một mình Yerim, cậu nhìn xem em định làm gì, thế mà em ấy chỉ đứng đó cầm lấy miếng bánh sau đó cắn rồi lại nhìn họ, không một ai để ý tới em và cậu, vì ánh đèn trong phòng không đủ sáng để họ có thể nhìn thấy khuôn mặt Yerim, họ chỉ thấy em đứng đó ăn bánh, giống như một đứa trẻ nhỏ thích đồ ăn. Như vậy cũng thật tốt, thật tốt để không ai thấy Yerim đang nhìn điều gì, thật tốt để không ai thấy biểu cảm ghen tị cực độ của em, Jungkook nhìn em hồi lâu cuối cùng cậu bắt đầu nóng ruột khi Yerim cứ đứng đó mà không đi, trong khi trên tay em không còn miếng bánh nào 'Yerim, đi khỏi đó đi, làm ơn đừng đứng đó nữa.' Nội tâm Jungkook kêu gào thảm thiết, cô nhóc kia như thế mà chịu đựng nổi. Cậu một bên nhìn vào Yerim đang đứng đó, em đứng đó nhìn chằm chằm vào anh Taehyung và chị Joohyun. Mắt em cũng chẳng buồn chớp, Yerim cứ đứng như thế rất lâu, rất lâu. Điều gì đó hối thúc cậu, hối thúc cậu mang em đi khỏi nơi này, mang em tránh xa tất cả những thứ hỗn độn trước mắt. Cậu muốn bước vào nhưng lại muốn dừng chân, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngoại trừ em ấy. Chị Sooyoung bất ngờ tới gần kéo em sang một bên.

"Yerim uống chút nước đi."

Yerim cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi hết, em lại lẳng lặng nhìn họ, nhìn họ ôm nhau như thế. Trước lúc diễn ra điều Yerim không nên thấy, một bàn tay to lớn che mắt em lại, chỉ thoáng chốc anh ấy mang em đi khỏi nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro