38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào thì kết thúc? Khi nào thì kết thúc đây? Yerim nằm dài trên chiếc sofa trong phòng, điện toại từ tay em trượt xuống nền nhà. Có vẻ như em sinh ra là để gánh mọi lỗi lầm mà cả nhân loại này gây ra. Thật khó để em kiếm được một người bạn khác giới như Jungkook, thế mà lại làm liên ngụy đến cậu. Đôi bàn tay em đưa lên đầu sau đó nắm chặt lấy tóc mình vò nó thành đủ thứ, vò tới nỗi mái tóc tơ kia rối xù, nhìn em lúc này như một bà điên. Bà điên thì sao? Bà điên cũng được, miễn là làm em không cảm thấy muộn phiền nữa. Thế mà em lại cứ luôn lo sợ, bây giờ đám người rảnh rỗi kia đang leo lên mạng nói gì về em. Đương nhiên là chửi bới, mắng mỏi, xúc phạm em rồi. Đây có phải lần đầu em gặp chuyện như thế không? Đương nhiên là không, nó là lần thứ N rồi, là lần thứ N đó, nhiều tới nỗi em chả nhớ nổi, thế mà em chẳng thấy quen gì, em lại thấy sợ. Hồi trước bọn họ nói nếu em không rời khỏi Red Velvet họ sẽ rạch mặt em, vậy còn bây giờ sẽ gì? Yerim chẳng dám nghĩ, em chẳng dám nghĩ tới nữa.

_

Bịch! Tiếng túi đựng đồ trong siêu thị của Joohyun rơi xuống nền đất, hoa quả lăn ra ngoài, chị đứng hình mất vài giây, thứ mà chị vừa đọc được không phải là báo lá cải, nó là của Dispacth, là của Dispacth. Chân tay chị bắt đầu run nhẹ, chị phải về nhà, chị phải về kiếm Yerim, Yerim nhất định là đang khóc rất lớn rồi, đứa em đáng thương của chị. Nhiều người trong siêu thị dần nhận ra Joohyun, nhưng điều đó lại khiến chị chẳng quan tâm, thứ chị quan tâm nhất bây giờ là Yerim, em chắc chắn đang ngồi một góc nào đó trong nhà và khóc.

"Ơ, đó chẳng phải là Irene sao?"

Một trong số những người thấy Joohyun nói lớn, sau đó mấy người trong siêu thị bắt đầu ồn ào tìm kiếm.

"Ai cơ?"

"Irene của Red Velvet ấy."

"Đâu đâu?"

"Chị ấy chạy ra ngoài rồi."

"Irene ở ngoài cửa siêu thị kìa." Lại có người là lớn, sau đó có rất nhiều người hướng ra phía cửa tìm chị.

"Tớ muốn xin chữ kí của nữ thần."

"Tớ cũng vậy."

"Cả tớ nữa."

Bọn họ như con cá đói khát chạy theo miếng mồi, mà Joohyun lại rất bình tĩnh, chị đi đến tầng hầm sau đó vặn chìa khoá xe rất nhẹ nhàng rồi lái đi. Để lại một mớ hỗn lộn đằng sau.

"Heol, đó là Ieren đó, cô ấy sao có thể bỏ đi như vậy?"

"Nữ thần của lòng tôi..."

"..."

Joohyun từ từ bình tĩnh lại, trong lòng chị cứ cuống cả lên, hôm nay làm chị nhớ đến 2 năm trước, hình ảnh Yerim ngồi trong góc phòng tập khóc thút thít đập vào mắt chị, đứa trẻ đáng thương của chị, em không đáng bị như vậy. Thế mà chị lại chẳng có cách bảo vệ em, bảo vệ em khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia.

Joohyun bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho Yerim vài cuộc, có chuông nhưng chẳng ai bắt máy, điều này càng làm chị sợ hơn, phải chăng hình ảnh ấy lại lắp lại. Không đâu, không thể đâu, em ấy đã cố gắng mạnh mẽ đến vậy cơ mà, em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Chị nghĩ về điều gì đó, vài điều dại dột mà Yerim từng khoe với chị khi em đọc confession, hay một vào tab ẩn danh mà em hay tìm đến, về những thứ kinh dị, về những thứ chết chóc...

Trước đây Yerim không phải như thế, trước đây em rất sợ những câu chuyện kinh dị, nhưng chỉ sau lần bị đe doạ bởi vài ba lời trên mạng xã hội em liền trở thành như thế, em bắt đầu thích đọc truyện kinh dị, em bắt đầu tìm đến những thứ máu me. Không làm ơn đi, làm ơn đừng để em tìm đến chúng trong lúc này, làm ơn đi, em ấy vô tội...Mắt chị dần đỏ lên, bình tĩnh cũng mất đi, Joohyun bắt đầu đạp thắng xe, chiếc xe lao nhanh trên cao tốc. Làm ơn hãy bảo vệ đứa trẻ của con, làm ơn.

_

9h56'

Bạn có một tin nhắn mới từ  yerm99er

yerm99er
Jungkook ơi, tạm biệt, cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro