39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Yerim hiện tại ngoài hai chữ ' Cắt đứt' ra còn lại em chẳng nghĩ được gì. Đây cũng không phải lần đầu em gặp mấy cái scandal vớ vẩn rồi bị chửi bới, nhưng em hiểu BTS đang đà đi lên, dù họ chẳng nằm trong big3. Vì thế em chẳng thể nhẫn tâm phá hủy tương lai của họ. Yeri rút điện thoại rồi nhắn tin cho Jungkook.

Joohyun về đến nhà, xe còn chưa tắt máy chị đã xông thẳng vào nhà tìm em. Sau đó chị nhìn thấy em nằm trên sofa tay thả xuống nền nhà, TV còn bật nhạc của chị Taeyeon, mọi lo lắng trong lòng chị đều tan biến. Hoá ra đứa trẻ của chị có thể chịu được tất cả, hoá ra Yerim lại tài giỏi đến mức phi thường như thế, hoá ra em ấy lại khiến chị phải khâm phục, hoá ra em ấy đã trưởng thành rồi. Chị thả túi sách xuống rồi chạy lại sofa ôm chặt lấy em, trong khi Yerim vẫn chẳng hiểu gì thì hai hàng nước mắt của chị đã lăn xuống.

"Chị làm sao thế, Joohyun?"

"..."

"Chị không khỏe sao?"

"..."

"Hay... anh Taehyung làm gì với chị...?"

Chị buông em ra, sau đó nhìn vào em với đôi mắt ướt đẫm kia. "Yerim, đứa bé của chị, em chịu cực khổ rồi."

"Huh?, Joohyun chị đừng khóc, em còn không khóc mà."

"Em nghe chị đừng lên mạng đọc mấy lời nói vớ vẩn đó được không?"

"Chị nói gì thế?, Ý chị là bài báo đó à?"

"Yerim..."

"Heol, em không sao mà, chị phải tin em chứ, thấy không, em còn không khóc."

"Chuyện nhỏ, chị yên tâm đi."

Chị chả hiểu sao khi nghe thấy em nói mấy lời đó chị lại cảm thấy có lỗi, hoá ra đứa trẻ 12 tuổi năm ấy chị gặp đã không còn nhút nhát và sợ hãi nữa rồi, chị cảm thấy như Yerim là chỗ dựa tinh thần cho chị chứ chị không phải chỗ dựa cho em. Joohyun đưa tay lên vuốt mái tóc em, sau đó nước mắt lại rơi.

"Chị đừng khóc, chị mà khóc là em cũng khóc đấy, chị muốn em khóc à?"

"Không, chị khóc vì hạnh phúc đấy, bởi vì Yerim của chị rất phi thường."

"Em mà lại."

Đúng rồi 'Em mà lại' Yerim ấy mà thì ra cái gì cũng giỏi hết.

"Em ngồi đây, chị đi nấu món em thích được không?"

"Chị, làm mì Ý sốt cà chua thịt bò ấy, cho nhiều cà vào nha."

"Em vậy thôi ư?"

"Em còn phải ăn cơm nắm và canh rong biển nữa. Một tuần nay em không ăn gì tử tế rồi."

"Được rồi, được rồi."

_

Jungkook bắt đầu loạn xạ khắp phòng ngủ, tất cả các đồ đạc trong phòng đều bị cậu ném tung lên, chết tiệt, chết tiệt. Yerim chặn cậu, em muốn làm gì, xoá sạch sẽ tất cả sao? Cậu đang điên lên, Jungkook thật sự phát điên. Em ấy chịu áp lực đến nỗi phải cắt đứt với cậu? Đúng rồi, những lời nói trên mạng thật bẩn thỉu, bẩn thỉu tới mức cậu muốn giết chết họ. Cậu tìm số của em, gọi tới nhưng Yerim lại tắt máy. Điều đáng sợ gì đang xảy ra vậy? Jungkook như bất lực, nếu cậu không làm gì đó, nếu như cậu cứ để tất mọi chuyện như vậy thì chỉ có em chịu thiệt. Một dòng số hiện lên trên màn hình, cậu vội vã nghe máy, nhưng đó chẳng phải em.

"Alo?"

"Alo, Jungkook."

"Chị Joohyun? Yerim sao rồi chị?"

"Em yên tâm, chị gọi điện để báo em, Yerim không sao."

"Em ấy đang làm gì vậy ạ?"

"À, ngủ rồi, ăn cơm xong liền đi ngủ, nó cũng không khóc."

"Vâng."

"Vậy...chị cúp nha."

"À chị, chị bảo Yerim khi nào tỉnh dậy gọi điện cho em được không?"

"Được rồi, em cũng nghỉ ngơi đi nha, đừng lo lắng."

"Vâng."

Tút, tút...

Có trời mới biết, chị ấy nói Yerim không sao càng khiến cậu sốt ruột bao nhiêu, em ấy mà không sao mới lạ, Yerim không phải như thế đâu, là em ấy không muốn cho ai biết. Cậu vò đầu, hình ảnh em ngồi bó gối khóc một mình hiện lên, cậu rất sợ, cậu sợ em khóc em khóc như lần đó, thảm thương đến đau lòng. Ai mà biết được Jungkook sợ Yerim bị tổn thương tới nhường nào, ai mà biết được cậu sợ em chịu đựng mọi thứ một mình, ai mà biết được Jungkook sợ tất cả những thứ làm em đau khổ...

_

"Seulgi lớn chuyện rồi." Seungwan chạy lại vào studio, vẻ mặt càng lo lắng hơn.

"Chuyện gì?"

"Cậu đọc tiêu đề báo đi, sao hai đứa lại lên báo rồi?"

"Gọi cho chị Joohyun đi, xem con bé thế nào rồi."

Sau đó Seungwan gọi cho chị Joohyun, chị ấy nói em đi ngủ rồi mọi người mới yên tâm hơn một chút. Sooyoung cũng về nhà rất nhanh, sau khi thấy Yerim ngủ ngon lành chị liền cảm thấy bớt lo lắng.

Công ti vì chuyện này mà ai cũng bàn tán, Yerim được gọi lên nhưng chủ tịch đã lắng nghe em, sau đó tất cả được giải quyết ổn thoả. Thế nhưng trên khắp mọi phương tiện truyền thông đều không có bóng dáng Yerim, suốt 2 tháng trời không ai có một thông tin gì từ em.

_

Kể từ hôm đó, Jungkook vẫn ôm hy vọng rằng Yerim sẽ gọi cho cậu, thế nhưng đã 2 tháng rồi, cậu không thấy một cuộc gọi nào của em, em ngủ suốt 2 tháng qua hay sao? Có phải em không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu nữa. Suốt 2 tháng qua cậu ngủ không ngon, ăn không yên, sao em có thể nhẫn tâm với cậu như vậy.

"Jungkook!" Là tiếng anh Taehyung gọi cậu

"Vâng."

"Ăn nhiều lên, em ngồi đó thẫn thờ gì thế?"

"Em dạo này gầy lắm rồi đó."

"Đúng rồi, ăn nhiều lên."

Mỗi người thêm một câu, đúng vậy cậu dạo này rất gầy, cậu tụt hẳn 5 cân chỉ vì suy nghĩ, má cậu cũng hóp lại rồi, bọng mắt cũng xưng hơn, nhưng tâm trạng đâu mà ăn uống.

"Sắp tới có buổi diễn, mọi người chuẩn bị cho tốt nha." Anh Namjoon vừa nhìn cậu vừa nói.

"Em không nhanh chóng tăng cân sẽ khiến Army buồn lắm đấy."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro