41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nắm tai cốc của Yerim run run, em từ từ đặt cốc nước xuống rồi đi vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, Sooyoung chết chân tại chỗ, cái biểu cảm vừa rồi của em tóm lại là đang đau lòng hay là vờ như không thấy gì? Chị Joohyun cũng mở cửa đi vào, nhìn xung quanh thấy Sooyoung đang đứng ngẩn ngơ, chị đi vào thả túi sách xuống sofa ngồi xuống rồi thở dài.

"Em chưa ngủ sao? Thẫn thờ gì thế?"

Sooyoung gãi đầu rồi tiến về phía chị ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào vai chị, rồi nhắm mắt, đối với Red Velvet bờ vai chị Joohyun là chỗ dựa vững chắc nhất, an toàn nhất và ấm áp nhất. Mọi lúc mệt mỏi các em đều có thể dựa vào chị, chị Joohyun đưa tay lên vuốt mái tóc Sooyoung.

"Em mệt mỏi gì sao?"

"Chị, bọn mình làm gì cho Yerim đi, đừng để em ấy như vậy nữa."

Joohyun lại thở dài "Chị với Taehyung bàn rồi, Taehyung cũng không muốn Jungkook cứ như vậy, từ ngày có tin đồn cũng hơn hai tháng rồi."

"Taehyung bảo chị Jungkook gầy lắm, mà mấy hôm trước chị gặp thấy thằng nhỏ xơ xác như cái cành cây vậy á. Tội nghiệp hai đứa."

"Yerim thì kiểu uể oải, ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ. Nhưng mà không hiểu sao con bé sống như thế được, mắt nó chả có tí ánh sáng nào ấy."

"Em không đi vào phòng ngủ đi, xem Yerim thế nào, đêm qua chị thấy con bé nghịch điện thoại tới sáng mới lăn ra ngủ đấy. Cũng may là không có lịch trình nếu không thì mệt lắm."

Sooyoung trở lại phòng đã thấy Yerim cuộn tròn trong chăn, chị biết Yerim không khóc em ấy chỉ làm vậy cho bớt buồn hơn thôi, cái tuổi khóc lóc của em qua rồi. Với cả từ lâu rồi chẳng ai còn nhìn thấy một Yerim hay khóc lóc nữa.

"Thật ra em không khóc đâu, chị đừng lo." Trong chăn vọng lại một tiếng nói nho nhỏ của Yerim. Chả hiểu sao những lúc như vậy chị lại muốn ôm Yerim vào lòng vỗ về. "Heol, Yerim của chúng ta cũng thật người lớn quá đi, lại đây chị ôm em ngủ."

Sooyoung kéo cái chăn rồi ôm chặt lấy Yerim, còn Yerim thì quẫy quẫy "Ôi cái bà chị này, làm gì thế hả, thả em ra."

Jungkook hôm nay lại thức trắng đêm, sau ngày hôm đó, cậu chẳng có ngày nào ngủ yên giấc, nhìn cậu ủ rũ như ngọn cỏ khô ngoài đường. Các anh chẳng ai lỡ để cậu như vậy, cuối cùng anh Namjoon chẳng chịu nổi mà nổi cáu. "Này, Jeon Jungkook, em nghĩ em còn là trẻ con hay sao mà cứ suốt ngày ủ rũ như thế. Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà hai tháng nay em không ra người như thế này sao. Em lên Seoul từ năm 13 tuổi đấy, em tự lập ở đây cũng gần 10 năm rồi, em cứ thử nghĩ lại những lúc khó khăn bản thân em vượt qua thế nào hả, em có đứng dậy nói chuyện với anh không?"

Jungkook chả nghe thấy anh Namjoon nói gì cả, tai cậu chỉ nghe thấy tiếng ù ù, cậu hoàn toàn mất sóng. "Cái thằng nhãi này, anh đang nói chuyện với em đấy." Lúc Namjoon định nắm cổ áo Jungkook thì anh Seokjin ngăn lại, "Em về phòng nghỉ ngơi đi Jungkook, anh đưa em về."

Buổi chiều Jungkook ra ngoài đi dạo, trên người mặc chiếc áo gió mỏng, cậu tạt vào quán cafe mà Yerim tới lần trước, ngồi chỗ của em. Cậu nghĩ trong đầu Yerim đúng là biết chọn chỗ ngồi đấy chỗ cậu ngồi không khuất nhưng lại có ít người qua lại, vì thế khả năng bị nhận ra sẽ rất khó. Mà hôm nay Jungkook còn đội mũ nữa. Tầm này quán cũng không có nhiều người vì giờ mới có 2 giờ chiều, mà cậu lại dở hơi đi uống cafe vào cái lúc này.

Lúc đó cũng có một cô gái bước vào, chọn một ly capuchino sau đó tiến về chỗ quen thuộc, có điều cô gái thấy có người đã ngồi đó, nhưng vẫn tiến đến và nói "Xin lỗi, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?". Giọng nói quen thuộc đánh vào tai Jungkook, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vui mừng khôn xiết nhưng sau đó lại thấy đầy đau thương. Yerim nhìn Jungkook, em cũng không có ý định bỏ đi, nhưng mà sao Jungkook lại gầy quá, gầy tới mức Yerim chẳng thể ngờ nổi.

Jungkook nắm lấy khuỷ tay Yerim, cậu sợ em bỏ đi sau đó đã đứng dậy "Yerim, em ngồi đây đi, anh đi chỗ khác." Yerim nghe vậy "Jungkook đi đâu, anh cứ ngồi đi, em ngồi bên này." Yerim kéo cái ghê đối diện cậu rồi ngồi xuống. Khuôn mặt Jungkook lại trở nên tươi tắn, cảm giác như cây khô được tưới nước. Yerim lẳng lặng ngoáy chiếc thìa trong ly capuchino, Jungkook vẫn nhìn Yerim rất tỉ mỉ, mãi lâu sau cậu mới mở lời "Dạo này em có khỏe không?"

"Em cũng tạm."

"Ừm."

"Dạo này em gầy quá."

"Jungkook cũng vậy, anh cũng gầy quá."

"Em đừng lo cho anh, anh chỉ giảm cân quá đà thôi."

"..."

"À phải rồi, vừa nãy anh còn nghĩ em sẽ lại bỏ đi."

"Em đâu phải trẻ con đâu. Em cũng muốn một lần nói chuyện nghiêm túc với Jungkook mà."

Jungkook thở nhẹ một hơi, cậu chẳng biết chuyện nghiêm túc mà Yerim bảo là gì, nhưng cậu không phải lo lắng vì em sẽ chạy mất, thay vào đó có thể cùng em trò truyện lại như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro