42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim khuấy khuấy cốc capuchino vài lần rồi thong đong uống một ngụm, Jungkook nhìn Yeri rồi thở dài một hơi, cậu cúi mặt xuống nói ra câu nặng nề mà bản thân đè nén từ bấy lâu "Yerim, em thích anh Taehyung lắm, phải không?"

Tay nắm cốc của Yerim xiết chặt rồi thả lỏng "Bây giờ em thích anh ấy thế nào? Cũng đâu còn quan trong nữa."

"Anh giúp em!" Jungkook cắt ngang lời Yerim

"Anh giúp em cái gì? Giúp em bảo anh ấy với chị Joohyun chia tay à?" Lời của Yerim rất nhẹ nhàng, mọi lời em nói cậu đều nghe rất rõ, nhưng mà rõ ràng là Yerim ở trước mắt cậu nhưng cậu lại có cảm giác em đang ở cách xa cậu cả nghìn vạn cây số. Jungkook lại thở dài "Anh giúp em,...tỏ tình với anh ấy."

Đôi mắt Yerim trợn to nhìn Jungkook, "Anh bị làm sao thế? Anh muốn chị Joohyun với anh ấy phải đau khổ sao?"

"Em có thể thương tổn nhưng chị Joohyun thì không thể, em sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn thương chị ấy cả, bao gồm cả bản thân em!"

"Từ bao giờ hả Jungkook? Từ bao giờ anh có cái ý nghĩ ấy?"

Jungkook bỗng đứng dậy, đối diện với Yerim, sau đó cậu bóp hai vai em rất mạnh, trán nổi đầy gân xanh

"Thế còn em? Từ bao giờ mà em cho phép bản thân em phải chịu thiệt thòi không có quyền được hạnh phúc như thế?"

"Anh có thể không hạnh phúc, anh có thể thiệt thòi, nhưng em thì không, tuyệt đối không!"

"Anh sẽ chẳng cho phép ai tiếp tục làm thương tổn em cả bao gồm cả anh ấy!"

Yerim mở to mắt rồi lại cụp xuống, cuối cùng em chẳng nói câu nào mà gạt tay Jungkook ra, chính bản thân em chưa từng nghĩ Jungkook dùng cách này để nói với em rằng em cũng có quyền hạnh phúc. Yerim nhìn Jungkook hồi lâu rồi thở dài. "Anh đừng làm gì cả, đợi một thời gian nữa em sẽ không còn thích anh ấy nữa."

Jungkook nhìn Yerim, cậu đang run rẩy vì những lời em nói, Jungkook hít một hơi thật sâu "Yerim, anh thích em. Anh thích em từ lâu rồi, từ lần đầu anh gặp em, cho nên anh chỉ đang cố gắng làm mọi thứ để em không tổn thương, không đau khổ. Em có hiểu không?"

Yerim chỉ yên lặng, sự yên lặng của em như giết chết cậu, càng lúc cậu càng trở lên gấp gáp. Jungkook sợ những lời vừa rồi cậu nói không lọt tai em một từ nào, Jungkook sợ em không nghe thấy. "Yerim, em nghe anh nói không?"

"Jungkook đừng thích em." Yerim cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đến chết này bằng lời nói thẳng thắn dứt khoát. Em biết bản thân mình ích kỉ, bản thân mình độc ác khi giết chết hy vọng của anh, nhưng em không còn cách nào cả. Em không muốn vì em mà Jungkook trở lên như vậy. Ai bảo là em không động lòng khi có người nói thích em, ai bảo là em không có, em có nhưng em không muốn đối mặt với nó. Vì em sợ, em rất sợ tình yêu, em sợ bản thân không bảo vệ được nó, em sợ mình biến Jungkook trở thành người thay thế. Ngay cả em cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì. Jungkook cắt ngang bầu không khí.

"Yerim, anh không biết em sợ điều gì, nhưng anh đợi em. Chờ đợi sẽ là câu trả lời lớn nhất đấy, em biết không?"

"Cho dù em có đang nghĩ gì đi nữa, thì em vẫn xứng đáng được hạnh phúc mà. Anh không chắc để thực hiện điều đó sẽ mất bao lâu, nhưng anh nhất định sẽ làm."

Sau khi nói xong, Jungkook ra ngoài trước, chỉ là cậu không muốn nghe bất cứ lí do từ chối nào từ Yerim cả, mặc kệ em đang nghĩ gì đi nữa nhưng cậu nhất định sẽ thực hiện điều mà cậu muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro