Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 năm rồi, chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều khó khăn trắc trở. Anh nghĩ tình yêu của đôi ta cũng nên đi đến đích. Yerim à, em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời không? Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và sẽ luôn che chở cho gia đình nhỏ của chúng ta. Em có đồng ý lấy anh không ?"




- Yerim ah, anh đến rồi này, em đang ở đâu thế ?
- Em thấy anh rồi, quay sang trái đi, anh sẽ nhìn thấy em

Jungkook quay đầu sang trái, có lẽ anh đã nhìn thây tôi rồi. Tôi đưa tay lên và vẫy gọi anh. Trong dòng người đang qua đường đông đúc đó, tôi vẫn nhận ra anh, cái dáng người quen thuộc đó... Anh chạy đến chỗ tôi rồi hỏi:

- Em chờ có lâu không, anh xin lỗi nhé.
- Lâu, em đã chờ rất lâu đấy, anh làm gì mà lâu thế - tôi vờ làm nũng.

Jungkook dí tào tay tôi ly cà phê nóng :

- Anh mua cà phê cho em này, uống đi. Đêm nay trời lạnh lắm đấy.

Tôi cầm lấy ly cà phê, húp một ngụm. Cái vị đắng của cà phê hòa với vị ngọt của sữa xóa đi cái lạnh trong người. Tôi nói với anh :

- Vì ly cà phê này rất ngon nên em sẽ tha lỗi cho anh. Bây giờ chúng ta làm gì đây, anh có muốn đi đâu không ?

- Đâu cũng được, chỉ cần có Yerim ở bên anh thì trời có mưa cũng sẽ thành nắng thôi - Jungkook cười nói.

- Ahhh, sao hôm nay anh sến thế, em rợn hết cả người rồi này ...- tôi đánh nhẹ vào tay Jungkook

- . Đương nhiên rồi, anh chỉ nói vậy với mình em thôi đó. Không phải em thích như thế này nữa hay sao ? - Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu tôi. - Em có muốn đi dạo sông Hàn không ? Anh biết một chỗ rất ít người tới lại có thể ngắm cảnh rất đẹp. Chúng ta tới đó nhé?

-Um, nếu anh muốn thì chúng ta đi thôi

Jungkook nắm lấy tay tôi,tay của anh chắc mẩm phải to gần gấp đôi tay tôi. Bàn tay tôi nằm trọn trong bàn tay anh. Tôi thích cảm giác được anh nắm tay như thế này , cảm giác như anh đang che chở cho tôi vậy. Chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi. Trong lúc chờ đèn tín hiệu, tôi nhìn anh. Cái mái tóc dài của anh làm anh trông có vẻ lãng tử hơn rất nhiều. Bỗng anh quay lại nhìn tôi:

- Em muốn nói với anh cái gì à ?

- Không có gì, chỉ là hôm nay nhìn anh đẹp lắm

- Em cũng vậy mà - nói rồi anh kéo khẩu trang xuống, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

Tôi giật mình, đánh lên vai anh :

- Anh làm gì thế?

Jungkook không trả lời, kéo tay tôi đi. Tôi đi sau anh mà lòng rối bời. Tại sao Jungkookie lại làm như thế chứ. Ah, thật là xấu hổ quá đi mà !!!

Đến bãi đỗ xe, anh mở cửa xe cho tôi rồi ngồi vào ghế lái. Cái xe có vẻ lạ hơn ngày trước. Tôi hỏi anh:

- Jungkookie, đây là xe mới à ?

- Em nói gì cơ ?

- Đây là xe mới à ?

- Không, câu trước nữa ~

- Jungkookie...

- Haha, được đấy.Anh rất thích em gọi như thế này. Sau này em có thể gọi anh là Jungkookie thường xuyên được không?

- Jungkookie~ Jungkookie - tôi đùa- Jungkookie, chúng ta đi thôi nào, go go.

Anh khởi động xe, chúng tôi bắt đầu đi. Anh mở những bản nhạc mà cả 2 đều thích rồi ngân nga theo giai điệu. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, anh mở cửa cho tôi xuống. Nắm lấy tay tôi, dắt đi. Quả là như lời anh nói, ở đây rất đẹp, có thể nhìn bao quát cả 1 phần thành phố Seoul và cầu Banpo. Bỗng anh vỗ vai tôi và chỉ về thành cầu:

- Em nhìn kìa, rất đẹp đúng không ?

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ .Đúng là rất đẹp. Hai bên thành cẩu, người ta phun nước thành một dải dài cùng với những ánh đèn đủ màu sắc khiến nó trông lãng mạn hơn rất nhiều. Chúng tôi cứ im lặng như thế, ngồi cạnh nhau. Đôi khi chỉ cần như thế cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Jungkookie bỗng khoác tay qua vai, kéo tôi xích gần, đầu tôi áp vào ngực anh. Anh bắt đầu vuốt tóc tôi rồi hỏi về mấy ngày gần đây của tôi như thế nào:

- Gần đây em thế nào ?

-Không phải ngày nào chúng ta cũng gọi cho nhau sao, em cũng kể cho anh rồi mà.

- Nhưng anh muốn nghe lại. Nghe khi em ở đây, tốt hơn qua điện thoại mà đúng không ?


Chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên được. Hai chúng tôi ai cũng bận rộn với lịch trình cả, vì thế chúng tôi thường gọi Video cho nhau. Trong những lần nói chuyện, cả hai đều chia sẻ những điều mà hôm nay mà mình đã làm, an ủi và động viên lẫn nhau. Mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng dành ra một ít thời gian cho nhau. Vào những ngày bận, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện trong vài phút hoặc nhắn cho nhau những câu chúc đơn giản. Biết sao được, đó là đặc thù công việc của chúng tôi có mà . Vì vậy việc được gặp nhau có thể nói là điểu tuyệt vời nhất đối với cả 2.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh:

- Anh có muốn gối đầu lên chân em không ?

Jungkook gật đầu. Rồi xoay người, nằm xuống gối đầu lên chân tôi. Một tay tôi nắm lấy tay anh, một tay tôi vuốt lên mái tóc anh. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, tôi hỏi:

-Sao hồi nãy anh lại làm như vậy

- Làm gì cơ ?

- Nãy anh đã hôn trán em còn gì ?

- Vì em dễ thương quá đó, em không thích à?

- Em...

- Hay là em muốn hôn tiếp ?

- Ah, cái anh này. Ai thèm cơ chứ !!

Nói xong tôi và anh đều cười lớn.

Tôi nghĩ về nhiều chuyện, về cả tương lai của tôi và anh.Tôi hỏi bâng quơ:

- Anh nghĩ sau này chúng ta có đến được với nhau không?

- Sao em lại hỏi như thế ...

- Chỉ là bỗng dưng em nghĩ đến thôi. Chúng ta bây giờ như thế này nhưng không chắc là sẽ đến được với nhau...

- Yerim ah, em không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu. Chỉ cần em biết rằng, ở thời điểm hiện tại anh thật sự yêu em rất nhiều và Tình cảm của chúng mình không phải là tình cảm đơn phương từ một phía.

Lời anh nói khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Đúng là tôi không nên suy nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.

Đồng hồ điểm 0 giờ đúng, đến lúc phải chia tay rồi.Anh chở tôi về tận kí thúc xá của nhóm. Anh mở cửa xe cho tôi. Nắm lấy tay và dặn dò tôi:

- Sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian. Anh phải chuẩn bị cho World Tour còn em lại sắp comeback.

- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ăn tốt, ngủ tốt nhé.

- Em không có quà cho anh à ?

- Anh muốn quà gì ?

Jungkook chỉ lên môi mình, tôi hiểu ngay vấn đề. Tôi kéo áo anh xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Người ta ngại lắm đó ~~

- Haha, được rồi em lên trước đi, anh đứng nhìn em lên rồi về.

- Vậy em lên trước nhé.

Chúng tôi ôm nhau rồi tôi vào trong kí túc xá. Anh cũng trở về kí túc xá của mình.

Điện thoại tôi bỗng rung lên. Tin nhắn Kakaotalk của Jungkookie:

- Anh lại nhớ em nữa rồi

- hmm, anh xạo à, mới gặp đây mà

- Ngủ ngon nhé, Yerim ah

- Anh cũng thế, ngủ ngon nhé 💗

Hết chap 1

Kim Yerim xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro