chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra, tôi thấy các chị ngồi nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Tôi hỏi :

- Làm gì mà nhìn em ghê thế ?

- Em biết rồi còn hỏi. Sao rồi, đi hẹn hò có chuyện vui không hửm ? - Seulgi đáp

- Đó là bí mật, Seulgi unni

- Thế em có hôn không. ? - Joy hỏi tôi

- Ah, sao chị lại hỏi thế chứ. Em đã nói là bí mật rồi mà.

- Thế em có nắm tay cậu ấy không? kể đi mà, chị thật sự rất tò mò đấy ~~

- Đừng hỏi nữa, con bé đỏ mặt rồi kìa- Wendy nói

- Đỏ mặt tức là có đúng không. Ya, Kim Yerim chị biết ngay mà.

- Ahhhh, mấy chị thật là !!!

Tôi nói rồi chạy về phòng. Họ vẫn tiếp tục trêu chọc tôi. Tôi nghe tiếng Irene unni hát:

- Từ khi nào mà giữa chúng ta lại có bí mật vậy, Kim Yerim ? Từ khi nào thế Yerim lại biết ngại như thế này ? Từ khi nào thế ~~

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ từ khi Yerim của chúng ta có người yêu rồi. Kakaka - tiếng cười của 4 người bọn họ thật to.

- Nếu mấy chị còn như thế nữa thì em sẽ dỗi đấy - tôi la lên nhưng tiếng hát vẫn cứ vang tới - Em sẽ dỗi thật đấy.

Tôi nhảy lên giường, ôm con gấu mà Jungkookie tặng cho tôi rồi chùm kín mền lại.


5/3/2017 Jungkookie tặng tôi con gấu bông hình con rùa màu tím 🐢🐢. Tôi hỏi lý do tại sao anh lại tặng tôi con rùa. Anh nói rằng " không phải mọi người bảo em là một con rùa hay sao và màu đại diện cho em là màu tím và anh cũng rất thích màu tím "

5 giờ sáng, Irene sang phòng tôi và gọi tôi dậy để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày bận rộn, Jungkookie cũng đi sang Mỹ để chuẩn bị cho WT. Bữa sáng hôm nay là do Wendy làm. Một bữa sáng kiểu Mỹ.

Ring~ Điện thoại tôi reo lên. Là Jungkookie gọi.

-Jungkook gọi cho em đúng không ? Hai đứa lãng mạn thật đấy ~

-Unni, đừng chọc em nữa mà

-Được rồi, được rồi. Chị không chọc nữa. Em nghe điện thoại đi, thằng bé đang chờ đấy.

Tôi cầm lấy điện thoại đi vào phòng:

-Alo, Yerim ah ?

- Em đây, đêm qua anh ngủ ngon không ?

-Không, bởi vì anh nhớ em.

- Lại nữa rồi,anh sến quá đấy. À, hôm nay anh đi lúc mấy giờ ?

-Khoảng 5 giờ 30 là anh sẽ xuất phát, cũng gần đi rồi..

- Anh đi ẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho em nhé

- Đương nhiên rồi, anh sẽ báo cho em đầu tiên... Có thông báo rồi, anh cúp máy nhé. Anh sẽ gọi em sau.

-Um, anh đi vui vẻ.

Jungkook cúp máy. Lòng tôi cảm thấy trống rỗng. Không biết vì sao. World tour được thực hiện trong một thời gian dài, chúng tôi sẽ không gặp nhau cho đến khi nó kết thúc.

Tôi thay đồ, ra ăn sáng. Hôm nay, Red Velvet sẽ thu âm bài mới, còn phải sang Indonesia để tham dự Kcon. Ah, hôm nay sẽ là một ngày dài rồi đây.


3h chiều, Jungkookie nhắn tin cho tôi:

Anh: Anh đang quá cảnh ở Pari nè, giờ này chắc em cũng đang trên máy bay nhỉ ? Tối nay anh sẽ gọi cho em, nhớ đấy nhé.

Đúng là tôi đang ở trên máy bay thật, nhưng vì mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi. Phải đến khi máy bay hạ cánh thì tôi mới trả lời tin nhắn của anh được.

11 giờ tối, Jungkookie gọi video. Tôi cứ tưởng anh ấy không gọi và chuẩn bị đi ngủ.

-Em chuẩn bị ngủ à, anh xin lỗi nhé. Bây giờ mới gọi cho em được

-Giọng anh sao thế, anh mới ngủ dậy à ?

-Um, đi đường dài làm anh thấy mệt. Em giận à ?

- Không ~, làm sao em lại giận anh chỉ vì chuyện đó chứ. Bây giờ chỗ anh chắc đang là buổi sáng nhỉ, anh cảm thấy thế nào, nói cho em biết đi ~

- Hmm, anh đang cảm thấy thế nào à ? Anh đang cảm thấy hạnh phúc vì được nghe giọng Yerimie vào buổi sáng này. Còn Yerimie thì như thế nào ?

- Em à? Hm, em cũng cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay lịch trình hơi dày nên em thấy mệt một chút...

-Vậy thì bây giờ em cần ngủ một giấc rồi, anh hát ru em ngủ nhé ?

-Vậy cũng được sao?

-Đương nhiên rồi nhưng em phải để anh nhìn thấy mặt em đấy!

-Biết ngay là có điều kiện mà. Được thôi, em đồng ý.

Tôi ngồi dậy lấy cái gối để kê điện thoại. Jungkook bắt đầu hát. Đó là một bản tình ca mà tôi rất thích. Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.

6h sáng, tôi thức dậy. Chẳng biết anh ấy tắt máy khi nào. Cũng không tiện gọi lại, bây giờ chắc anh ấy đang ngủ rồi.


Chúng tôi cứ như thế trong suốt mấy tháng liền. Nhưng chỉ như vậy đối với chúng tôi là quá đủ rồi.

Tối 23/4 Jungkook về Hàn.

24/4 chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 3 tháng ở tại lễ trao giải The Fact Music Award. Nhưng rất khó để nói chuyện bởi vì đây là một nơi đông người. Chúng tôi phải hạn chế eyes contact với nhau.

Tuy vậy khi BTS nhận giải, tôi vẫn không thể kìm được nụ cười của mình. Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy tự hào về Jungkookie của tôi.

Encore,Jungkook có vẻ mệt. Anh đứng không vững. Có lẽ bệnh đau lưng của anh lại bắt đầu tái phát. Tôi viết một mảnh giấy, len lỏi qua dòng người lén đưa cho anh.

10h tối, anh gọi cho tôi:

-Anh đến rồi này, em xuống đi, anh chờ

-Em xuống ngay đây, đợi một chút nhé.

Tôi tắt máy. Chọn lấy cái váy màu trắng, dưới tà kết 1 vài hoa euphoria và trang điểm nhẹ một chút. Cái váy đấy là món quà Jungkook tặng tôi vào dịp valentine. Xong xuôi tôi nói với các chị:

- Em đi ra ngoài, sẽ về trễ đấy

- Được rồi, cậu ấy đang chờ em mà đúng không. ?

-Vâng

Tôi chạy thật nhanh xuống. Bỗng dưng tôi cảm thấy hồi hộp. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chúng tôi đi ra ngoài với nhau, tại sao tôi lại có cảm giác này chứ. Có lẽ là vì đây là lần gặp mặt đầu sau 1 thời gian dài chỉ nói chuyện qua điện thoại.

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro