chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó trên địa điểm đã chọn trên núi Gwanaksan, mọi người đang cuống lên vì không thấy Yeri và Jungkook đâu. Họ đã đứng chờ hơn nửa tiếng, trời cũng bắt đầu mưa. Điện thoại Yeri thì không liên lạc được, còn Jungkook thì không bắt máy.

Joy gần như phát khóc:

- Làm sao bây giờ. Chị à chúng ta lạc mất con bé rồi

Taehyung bỗng dưng hét toáng lên:

- Này, thằng bé bắt máy rồi"

------------------------------------

Jungkook lấy điện thoại ra, dự định sẽ liên lạc với mọi người để thông báo tình hình. Không ngờ điện thoại thông báo hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ các thành viên. Điện thoại của anh để ở chế độ im lặng, vì saesang fan thường xuyên gọi điện làm phiền dù anh đã thay số điện thoại rất nhiều lần.

- Alo, em nghe

" Này, thằng bé bắt máy rồi"

" Em đang ở đâu vậy hả "

"Yerim có ở chỗ em không ?"

" Sao em không nghe điện thoại ?"

Câu hỏi tới dồn dập làm Jungkook không thể trả lời từng câu, đành phải tóm tắt ngắn gọn

- Từ từ nghe em nói, em đang ở trong rừng, Yerim cô ấy bị ngã, chân bị bong gân rồi, trời cũng đang mưa nên em nghĩ chúng em phải ở lại đây tối nay.

" Jungkook em đưa điện thoại cho Yerim đi, chị JuHyun muốn nói chuyện với con bé"

Jungkook đưa điện thoại cho Yeri, cô vội vàng nhận lấy:

- Chị à, em nghe đây

"Sao em lại tự động tách đoàn như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao ?"

Yeri cười hì hì, cô thuật lại mọi chuyện cho Irene rồi nói:

-... Chuyện là như thế đó

" Em đúng là biết cách làm người khác lo lắng."🎇🎇

- Nhưng em đã không sao rồi mà

Và sau đó, đương nhiên Yeri phải hứng chịu cơn mưa cằn nhằn từ các chị, cô chỉ biết cười trừ, dẫu sao đây cũng là lỗi của cô.

----------------------

Jungkook ngồi ngẩn ra nhìn Yeri nói chuyện. Anh chăm chú quan sát cô, rồi lại không tự chủ mà so sánh hình ảnh cô 2 năm trước. Cũng không có gì thay đổi mấy, cô hình như đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn còn cái gì đó rất trẻ con.

Jungkook nhanh chóng định thần, cứ ngồi nhìn như thế nếu bị cô phát hiện thì thật không biết giấu mặt vào đâu. Trời cũng tối dần, mà mưa thì vẫn còn dai dẳng, không cách nào kiếm gỗ khô để nhóm lửa.

Yeri từ khi nào đã nói chuyện xong, cô đang lục balo tìm lương khô. Thật may là trước khi đi, cô đã thủ sẵn một ít, còn mấy món như mì tôm, trứng đều là do Seulgi giữ. Yeri chia lương khô thành 3 phần, cô ăn một phần, để lại cho Jungkook 2 phần. Sức ăn của con trai luôn lớn hơn con gái, thêm nữa là cô cũng không thích ăn lương khô mấy.

Ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối hẳn, đêm nay lại không có trăng, Jungkook đành phải lấy đèn pin điện thoại soi sáng. Anh cùng Yeri thu dọn đồ đạc để có không gian ngủ. Dọn xong, Jungkook ôm balo đứng dậy, định bụng sẽ ra ngoài ngủ. Yeri nhìn thấy, khó hiểu hỏi Jungkook:

- Anh định làm gì đấy

- Anh định ra ngoài, một mình em ngủ ở đây được rồi

" Anh bị điên à ?" Suy nghĩ đầu tiên của Yeri bật ra khi nghe anh nói những lời đó, thật may là cô đã kiềm lại được trước khi nó vụt ra khỏi miệng. Trời vẫn còn mưa nhẹ, nhiệt độ bây giờ cao lắm cũng chỉ tới khoảng 7 - 8 độ, Jungkook định ra ngoài với cái áo lạnh đó ? Bộ muốn chết cóng hay sao ? Yeri nghĩ thầm.

- Trong đây đủ chỗ cho 2 người mà.

- N - Nhưng...

- Ngoài đó lạnh lắm, anh muốn bị cảm lạnh à ?

Jungkook không phải là không sợ lạnh. Thật ra thì anh đang cảm thấy ngại. Mặc dù trước đó đã ở với nhau mấy lần, nhưng mà đã chia tay thì có hơi...

" Jeon Jungkook, cô ấy không ngại thì mày ngại cái gì ? "

Jungkook tự thôi miên mình rồi đồng ý thỏa hiệp.

•_______________________________________________________________•

Đáng lẽ chap này tớ đăng từ tuần trước cơ nhưng mà bận quá không đăng được. Ở nhà mà cũng bị deadline dí gần chết :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro