chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri nằm mãi mà không thể ngủ được. Trời về đêm càng lạnh, vết thương của cô càng nhức hơn. Cô nghiêng qua nghiêng lại, vẫn không tìm được một tư thế thoải mái, cô đành ngồi dậy. Yeri dựa lưng vào vách đá. Vừa rồi lúc ngồi dậy không may đụng phải chân, cô hít một hơi dài, xuýt xoa:

- Đau quá

Yeri vốn sợ bóng tối, cũng may có cái đèn pin nhỏ của Wendy bắt cô mang theo. Cô thầm nghĩ khi về nhất định sẽ bao Wendy một chầu lớn. Yeri ngồi một lúc, lại vô thức nhìn sang Jungkook. Cái chăn đã bị kéo xuống phân nửa, cô lưỡng lự một lát rồi hơi nghiêng người, chống một tay xuống đất, tay còn lại kéo chăn lên. Yeri làm nhẹ nhàng hết sức có thể.

Jungkook thấy động, mơ màng trở người. Yeri giật mình thu tay lại, mở miệng dò xét:

- Em làm anh thức giấc à ?

Jungkook chống tay ngồi dậy, giọng anh khàn khàn:

- Sao còn chưa ngủ ?

- Đau chân nên em không ngủ được

- Vậy uống thêm 1 viên giảm đau nữa nhé

Yeri gật đầu. Jungkook lại lấy thuốc rồi đưa cho Yeri. Cả hai ngồi một lúc cho thuốc phát huy tác dụng mới bắt đầu ngủ lại. Yeri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Jungkook vẫn thức, anh không ngủ lại được.

Gần đây, gia đình anh lại bóng gió về việc anh có bạn gái chưa. Dù gì Jungkook cũng đã 24 tuổi rồi còn gì, lại yêu đương thêm chừng 2 đến 3 năm nữa kết hôn là vừa. Trong 2 năm qua, thật ra có nhiều người theo đuổi anh lắm chứ. Chẳng qua, anh không muốn hẹn hò, vả lại trong lòng vẫn còn nhiều chuyện chưa buông xuống được.

Tờ mờ sáng, Jungkook và Yeri bắt đầu soạn đồ xuống núi. Anh đeo balo của mình phía trước ngực,, cõng Yeri sau lưng từ từ đi bộ xuống núi. Đường đá hơi dốc, lại thêm trời mưa vừa dứt nên hơi khó đi. Hai người cứ đi một lúc lại nghỉ một lúc, cứ như vậy đến mấy tiếng sau mới xuống tới chân núi.

Jungkook ngó nghiêng một lúc, mấy người kia vẫn chưa xuống. Còn chìa khóa xe Jin đã giữ rồi, anh đành phải cõng Yeri vào quán nước gần đó. Anh cẩn thận dìu cô ngồi xuống, còn mình thì vào trong mua một ít đồ lặt vặt, dù sao cũng không thể ngồi không trong hàng quán người ta được. Jungkook nhét đống đồ ăn vặt vào túi, còn hai chai nước khoáng thì cầm trên tay. Hai người ngồi đó một lúc thì đám người kia cũng đã tới nơi. Việc đầu tiên đương nhiên là đưa Yeri đi bệnh viện. Đi vào bệnh viện mà đi đông người thì không hay lắm, thế là mọi người kéo nhau vô quán cà phê gần đó, Irene thì dẫn Yeri đi khám.

Irene cùng Yeri ngồi trên hàng ghế chờ khám, có vẻ sẽ phải chờ rất lâu. Irene nhìn cái chân sưng to xanh xanh tím tím của Yeri, cốc nhẹ lên đầu cô một cái:

- Con bé này, đi đứng không cẩn thận gì cả. Chân sưng to như thế này..

Yeri nghiêng đầu cười hì hì:

- Vài tuần sẽ hết ngay. Đổi lại, em có chụp rất nhiều hình đẹp nhé, phong cảnh ở đó đẹp lắm luôn. Chắc chắn chị sẽ thích đấy. Đợi về Seoul, em đi sửa điện thoại rồi cho chị xem nhé!

Irene nghe đến đó chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán. Làm mọi người hết hồn một phen mà còn nói như vậy được.

Cuối cùng cũng đến lượt Yeri. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cho một ít thuốc, dặn dò không được đi lại nhiều, tốt nhất là ngồi luôn một chỗ, khi ngủ phải gác chân bị thương lên cao, tránh để va chạm. Irene nhận đơn thuốc, cảm ơn bác sĩ rồi dìu Yeri ra ngoài. Yeri cảm thán:

- May nhỉ, đang là thời gian nghỉ ngơi của bọn mình

- Đợi em khỏi cái chân, coi chị xử em như thế nào

- Ỏ, chị à..... Đừng như vậy mà

Yeri kêu lên, nhìn Irene bằng ánh mắt xin xỏ, Irene cười phì. Làm sao cô nỡ ''xử" đẹp cô em gái như thế này !

____________________
Hello, tui đã quay lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu quá nhé 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro