Cô không muốn thấy nhưng cô không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yeri đã dậy từ rất sớm, nhưng không bước xuống giường. Cô ngồi co chân lên, hai tay chắp lại trên mũi. Cô cứ ngồi như thế hơn 1 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại thở dài. Trong lòng cảm thấy trống vắng, trái tim dường như bị một cái gì đó đè ép. Rất khó chịu!

Thì ra thất tình lại đau đến như vậy ...

Không biết từ khi nào nước mắt đã lặng lẽ rơi. Yeri ngẩng mặt lên, lưng dựa vào tường, hai tay cô buông thõng ở hai bên. Vì nước mắt, mọi vật đều không được nhìn rõ, nó nhòe đi, mò mờ ảo ảo. Mối tình của họ cũng vậy, cô nghĩ trong mắt anh tình yêu cũng sớm nhạt nhòa đi. Cũng bởi lời chia tay được nói ra quá dễ dàng.

Bỗng nhiên Yeri cảm thấy Jungkook thật ích kỉ, chỉ nghĩ cho người khác không nghĩ cho 2 người họ. Rồi cô cũng cảm thấy mình ích kỉ, bởi vì chỉ biết cho bản thân.

Sau một hồi ngồi ngẩn ngơ,dường như Yeri đã thông suốt, cô lau nước mắt, rồi xuống giường. Cô mở tủ quần áo ra, lấy những bộ đồ Jungkook nhìn một cách chậm chạp rồi nhẹ nhàng xếp lại đặt vào mộ ngăn kéo tủ. Cô tiếp tục lấy một cái hộp nhỏ, đem từng món quà nhỏ của anh mua cho cô. Yeri cầm từng món quà, vuốt ve nó một cách nuối tiếc rồi lại cẩn thận xếp vào hộp. Những thứ này Jungkook đã tặng cô mỗi dịp lễ hay những lần anh đi tour tại các nước khác.

Yeri ngồi yên lặng nhìn đống đồ rồi bỗng dưng nhận ra mình quên gì đó

"Hình như thiếu mất cái gì thì phải?"

"A, nhẫn!"

Yeri sửng sốt. Cô sờ vào ngón giữa, không thấy nhẫn đâu cả ! Cô lập tức bật dậy lục tung phòng ngủ. Vẫn là không thấy ! Cô ngã xuống giường, vắt tay lên trán kêu lên:

-Aaaaaaa.....

Cô mếu mặt,cảm thấy như sắp khóc đến nơi. Cái nhẫn ấy có ý nghĩa rất quan trọng với cô. Đó là món quà kỉ niệm tròn 1 năm Jungkook và Yeri bên nhau. Cặp nhẫn cô đã mất rất nhiều thời gian để chọn mẫu mã rồi khiến nó trở nên độc nhất, chỉ riêng của 2 người. Mà bây giờ Yeri đã làm mất một cái...

Yeri từ từ nhớ lại tối hôm qua. Cô đã uống 1 ly cà phê rồi tháo nhẫn ra sau đó thẫn thờ đi về nhà. Cô không phải là cố ý để nhẫn lại. Đơn giản là chỉ muốn nhìn nó một chút. Sau đó thì cô lấy cái cốc úp lên rồi đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong, Yeri uống nốt ly cà phê, hoàn toàn quên béng mất.

"Mình bị điên thật rồi !! Khi không lại tháo nhẫn ra làm gì... Trời ạ"

Mắt Yeri đỏ lên, nước mắt trực chờ rơi xuống. Vật quan trọng như vậy mà làm mất, thật khiến cô tức bản thân muốn chết. Cô ngửa đầu lên,ngăn nước mắt chảy ra.

"Được rồi Kim Yerim, mất rồi thì thôi. Dù sao cũng chia tay rồi... Có nó mày sẽ nhớ đến anh ấy nhiều hơn không phải sao ?. Kim Yerim Không sao, không sao hết"

Yeri tự an ủi mình. Cô đứng dậy tiếp tục dọn đồ. Cái hộp chứa đầy quà của anh cô cất gọn cùng với quần áo anh tặng. Sau đó cô lấy chìa khóa khóa ngăn kéo đó lại. Từ nay nó sẽ trở thành một thế giới riêng của Kim Yerim.

Yeri đã từng xem nhiều phim. Mấy người sau khi chia tay đều đem đồ người yêu tặng quăng đi hoặc cho người khác. Nhưng Yeri không thể làm vậy, cô không nhỏ mọn đến mức đó và quan trọng nhất là cô không muốn như vậy.

Cô không muốn thấy những thứ đó, bởi vì nó khiến cô nhớ đến anh. Nhưng cô cũng không nỡ vứt đi, bởi vì nó là do anh tặng.

---------
Mai tui thi 3 môn nè, chúc tui may mắn đi :((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro