Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri cứ như vậy đi về kí túc xá. Thì ra các chị vẫn luôn chờ cô về. Không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy Yeri vào lòng mình. Đứa nhỏ này của các chị đã mệt mỏi lắm rồi, phải không ?

Yeri vùi mình vào ngực Seulgi, tay níu  vạt áo chặt cứng, giống như cố gắng bám lấy thứ cứu mạng mình vậy. Cứ thế mà khóc nức nở lên. Cũng tốt, khóc được là tốt rồi. Trước kia có rất nhiều chuyện Yeri chỉ giữ cho bản thân mình, chỉ đến khi nó đau quá giới hạn mà tâm hồn cô có thể chịu đựng thì mới bộc bạch, tâm sự với người khác. Bất quá giữ trong lòng nhiều chuyện như thế sớm đã tạo ra vài vết thương. Bây giờ lại thêm chuyện chia tay, chỉ sợ không nói ra cô sẽ càng thêm trầm lắng hơn thôi. Cô vừa khóc vừa bộc bạch nỗi lòng. Rõ là có thể chia tay giả nhưng tại sao anh không nghĩ tới ?

Khóc nhiều, nói cũng nhiều. Dường như sau khi giải tỏa những cái ấm ức, khó chịu trong lòng, Yeri cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Tiếng khóc cũng nhỏ dần, cô cũng thấm mệt. Hình như khóc nhiều quá, tâm trí cũng dần mơ hồ, là ai đưa cô về phòng cũng chẳng nhớ rõ nữa....

___________________

Jungkook lẳng lặng đi theo sau Yeri, chỉ khi anh thấy cô bước vào khu chung cư thì mới an tâm rời đi. Cô vẫn luôn khiến anh lo lắng, lúc nào có chuyện cũng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn vậy. Anh trầm mặc trong xe một lúc, rồi quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi đó. Anh cũng muốn uống một ly cà phê.

Bàn cô ngồi lúc nãy, người ta vẫn chưa dọn dẹp. Jungkook gọi một ly cà phê đen nóng. Dường như anh cũng muốn để vị đắng của cà phê làm tỉnh táo tâm hồn... Anh tới bàn cô ngồi lúc trước, yên lặng ngồi xuống. Cầm ly cà phê của cô lên, bỗng thấy cái gì đó sáng sáng nằm phía dưới. Là nhẫn. Là cái nhẫn Yeri tặng Jungkook mấy tháng trước. Vì ly đế lõm nên chiếc nhẫn đã bị giấu hoàn toàn. Lỡ như anh không quay lại thì sao ?

Jungkook ngồi mân mê chiếc nhẫn. Anh phục vụ đi đến, đặt ly cà phê lên bàn:

- Cà phê đen của quý khách đây ạ

-Để lên bàn giùm tôi, cảm ơn

Người phục vụ nhìn cái nhẫn trong tay anh một chút rồi nói:

- Cái nhẫn này là của cô gái lúc nãy mà. Ai da, nãy cô ấy cầm cái nhẫn này thẩn thờ lắm đó, hình như là thất tình. Mà sao anh lại cầm cái nhẫn này? Cái nhẫn này phải trả cho cô ấy chứ ?

- Tôi quen cô ấy, không sao đâu. Tôi giúp anh trả lại

- Vậy thì cảm ơn nha. Có người yêu thật mệt, anh nhỉ ? Hắc, cứ độc thân như tôi chẳng phải rất thích sao?? Haha...

Người phục vụ vừa cười vừa đi vào.

Cô khi đeo chiếc nhẫn này đã nói, chỉ khi cô tự nguyện thì nó mới được ra, ngay cả anh cũng không có quyền bắt buộc. Nghĩ đến đó lòng anh chợt thắt lại. Jungkook đem chiếc nhẫn của cô cùng chiếc nhẫn trên tay anh tháo ra cẩn thận cất vào một cái túi nhỏ. Chiếc nhẫn này có lẽ không thể đeo được nữa rồi.

Trời mưa, mưa thật to, mưa còn nặng hạt hơn lúc nãy .

Con người ta khi đưa ra một quyết định mà trước đó còn do dự, sau đó chắc chắn sẽ có cảm giác hối hận rồi lại tự hỏi mình liệu có làm đúng hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro