đêm vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tại sao gọi là chiếc hôn của trời?

- ''bởi nó rất cao cả, nhưng không ai chạm vào được.'' (kim yerim)

vậy để tôi kể cho bạn nghe, đêm ấy là một đêm như thế nào.

---

yerim luôn muốn được bay lên bầu trời, chỉ để tìm thấy jungkook ở đó.

đường đời của kim yerim năm mười tám tuổi đầy sắc hoa tươi thắm, em đỗ trường đại học mà mình muốn, em yêu đúng tuổi, chọn đúng người, em làm họa sĩ, chàng trai ấy làm phi công.

cứ vào những đêm có sao, jungkook đều bảo em nhắm mắt lại, anh sẽ xoay quả địa cầu, và em sẽ chỉ điểm một nơi bất kì trên đó, jungkook sẽ ghi lại và bảo ''đủ hai mươi nơi tên trái đất, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết nhé yerim.''

yerim không nói gì, chỉ gật đầu cười. đi với jungkook là được.

...

đủ bốn mùa xuân hạ thu đông đi cùng nhau, trọn thêm một năm yêu thương, cũng là lúc danh sách 'world is yerim' của jungkook tròn hai mươi địa điểm trên trái đất.

- ''anh hứa, bay xong chuyến này, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé.''

yerim không nói gì, chỉ gật đầu cười. chỉ là, dự báo thời tiết nói hôm nay trời không đẹp lắm.

pha một ít màu, uyển chuyển đưa cọ cong thành một nét màu xanh, đường chân trời

pha một ít màu nữa, lại thêm một màu sắc hiện lên trên bức tranh, yerim giật mình, màu đen và xám? sao mình lại vẽ màu này?

lúc em xé toạc trang giấy, cũng là lúc sấm sét xé toạc cả bầu trời, những âm thanh đùng đoàng vốn đã nghe quen từ bé cũng phát ra ngay sau đó. mưa rơi, em lại thở dài, jungkook có bị ướt không nhỉ?

mở vài gói snack đã dự trữ trong tủ lạnh, xem vài bộ phim yêu thích, đèn điện bỗng tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua cửa sổ. tất nhiên theo phản xạ, yerim quay mặt về nơi có ánh sáng, và em lặng lẽ nhìn, trên nền đất đang dần ướt vì nước mưa, tờ giấy ban nãy, im lặng nằm ở đó, đằng sau sự nhàu nát là một bức tranh không mấy tươi sáng - không khá hơn tình trạng bầu trời bây giờ là bao.

yerim lắc đầu cười, chắc là do mình nhạy cảm quá rồi. không sao cả không sao cả.

nhưng hành động tay run run khi khuấy một ly cafe hoàn toàn phản biện lại suy nghĩ của em, yerim biết, em bất an hơn bình thường. không phải là cái kiểu lo lắng như lúc jungkook bay chuyến bay đầu tiên, bất an nhiều hơn, lo lắng cũng nhiều nốt. yerim bỗng muốn trấn an chính mình, hình như đây là lần đầu tiên jungkook bay một chuyến mưa to thế này.

và cầu trời, mọi linh cảm của em đều sai. 

cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, vẫn không thể ngăn ánh mắt em hướng về phía cửa sổ, hướng về phía bầu trời tối mịt đang giận dữ. em nhắm mắt, toàn thân run lên , không phải vì lạnh, vì lòng đang bâng khuâng khó tả, đầu óc toàn gọi tên anh.

...

một tiếng đồng hồ vật vã cùng cái bệnh khó ngủ vốn xuất hiện lần đầu, điện sáng trở lại, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. yerim tự vả một cái thật đau, mày nhìn xem, chắc chắn là không có chuyện gì?

tiếng về phía điện thoại đang rung.

mẹ jungkook?

- ''yerim, máy bay jungkook đảm nhiệm lái chính vừa mất tín hiệu.'' 

tiếng ngân dài của điện thoại và tiếng của sự va chạm giữa ống nghe và nền đất cũng là lúc kim yerim như mất đi mọi giác quan.

jungkook.

---

đọc lại vẫn thấy nó cứ kì quặc làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro