ngày nát tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm hăm hai tuổi, người ta gói mình trong tuổi trẻ nồng nhiệt, người ta tung tăng bạn bè, tung tăng shopping, người ta tham gia hoạt động xã hội, người ta học thêm để tìm kiếm cơ hội việc làm, người ta xã giao nhiều để tìm kiếm những mối quan hệ,...

còn kim yerim gói mình trong căn nhà nhỏ cùng mấy cây cọ đã khô màu, hoặc những màu sắc u ám.

những bức tranh không còn tươi tắn như xưa, những nét vẽ nguệch ngoạc, màu sắc lộn xộn như chứng tỏ người vẽ đã không màng gì đến việc tranh có đẹp hay không rồi.

khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô sinh viên năm nào giờ đã lấm lem màu nước, đôi lúc lại giàn giụa nước mắt, kim yerim bỗng chốc hóa thành một loài sinh vật xấu xí xen chút điên rồ.

mái tóc lâu ngày chưa gội, bàn tay gầy guộc mải miết tì lên trang giấy trong vô thức. em biết vẽ gì nữa đây? hay là vẽ jungkook?...

đến lúc em mở tủ lạnh ra vì đói, mới phát hiện thức ăn đã hết rồi. cả tuần nay.

yerim rửa mặt qua loa, tạm bợ khoác một chiếc áo len, đi ra đường. hơi lâu rồi nhỉ.

vừa đi được vài bước, đã để ý thấy những ánh mắt ái ngại nhìn về phía mình.

''kim yerim họa sĩ phải không?''

''đúng rồi''

''trông cô ấy thảm hại quá.''

''đúng rồi, người yêu cô ấy là phi công vừa mất cách đây một tuần.''

''thật ư?''

''ừ, người ta bảo mất tích luôn rồi, khả năng chết là 99,99%''

''tội nghiệp...''

và sau đấy là cái lắc đầu thương hại. jungkook anh thấy không, rõ ràng là mọi người cũng không cho em ngưng nhớ về jungkook, họ vẫn khơi dậy nỗi đau ấy, như một lẽ hiển nhiên.

yerim làm như không nghe thấy, nhưng đôi chân đi vội vàng hơn, vội vàng mua vài thứ đồ lặt vặt, vội vàng mang về tống vào tủ lạnh.

yerim cười khẩy, hôm nay là ngày gia đình jungkook tổ chức đám tang cho anh. 

nghiệt ngã thay, em lại không muốn đến đó. em mệt rồi, jungkook tha thứ cho em và hãy để em nghỉ ngơi chút nhé.

chăn vẫn còn ấm lắm, vì lúc nào cũng có hơi người, yerim lại trùm chăn, giá như tối hôm ấy, em ngăn jungkook đừng đi. giá như em đừng gật đầu, giá như giá như...

người ra đi lâu như vậy, hôm nay là lễ tang của người, em nên chấp nhận sự thật ấy đi thôi, rằng, không còn jungkook kề cạnh nữa.

không còn lời yêu thương mỗi sáng,

không còn tiếng giày vội vã

không còn mỗi chiếc hôn trán mỗi đêm,

không còn tiếng cười khanh khách của anh nữa...

quả địa cầu ngừng quay,

trái đất của em cũng sáo rỗng rồi, có còn gì nữa đâu.

ngủ hết đêm nay, có lẽ sẽ không khóc nhiều lên như những đêm đầu, có lẽ sẽ không phải quệt vội vàng những giọt nước mắt, có lẽ nửa đêm sẽ không còn thức giấc ngóng trông ngoài cửa tự hỏi liệu có còn phép màu nào xảy ra? đêm thứ bảy, là một đêm yên bình.

hết đêm nay, thế gian chứng nhận anh đã ra đi vĩnh viễn, và nếu muốn tìm, chỉ có cách kiếm tìm trên bầu trời thôi phải không?

chiếc máy bay mất tích, chắc nhiều người căm giận anh lắm phải không? người ta đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, nhưng người ta có biết chăng, bản thân anh liệu có muốn như thế? người ta có biết rằng, anh cũng là một trong số người thiệt mạng?

jungkook anh ơi, khuya rồi em đi ngủ, nhớ canh giấc cho em, đừng làm phiền em nữa. 

bởi em còn phải sống tiếp, cuộc đời của hai chúng ta. nhất định.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro