và mình là jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, thắp sáng cả căn phòng vốn nhuộm màu u buồn, kim yerim hé mắt, trước mặt là một bãi hoang tàn, nhưng bỗng dưng lại thấy khá khẩm hơn trước.

em đột nhiên tỉnh táo, tỉnh táo đến ráo hoảnh. đêm thứ bảy là một đêm thật yên bình. em đã ngủ đủ sâu, đủ lâu, việc mà bảy ngày trước đã không thể làm được. 

sáng thứ tám là một buổi sáng diệu kỳ, dù không diệu kỳ đến mức một lần có thể lau khô những giọt nước mắt tồn đọng lại trong tim em, nhưng đã cắt đi tất cả mớ dây nhợ còn tồn tại trong đầu em, nó sống lại, là để em sống tiếp.

em ngồi thẫn thờ hồi lâu, đưa tay sờ lên trán, 

đây đây, jungkook vẫn trong đầu em, 

đưa tay sờ trước ngực,

đây đây, jungkook  vẫn trong tim em, 

dù rằng hôm nay, người đã không còn nữa.

nhưng em nhận ra, dù em có đau khổ, đớn đau, đau đến mức không đứng lên nổi nấu cho mình một buổi tử tế, đâu đến mức không có thời gian nhìn mình trong gương, đau đến khi sức cùng lực kiệt, rồi tỉnh. thì trong suốt khoảng thời gian đau thương ấy, lá vẫn xanh, hoa vẫn mọc, chim chóc vẫn líu lo vang trời, họ vẫn sống, người đó đi, nhưng họ vẫn ở lại đây, thì hà cớ gì, em không tiếp tục sống một đời no đủ, viết tiếp ước mơ còn dang dở, sống vui vẻ nhiệt huyết như jungkook đã từng?

''đời này, dù sắp chết cũng phải vui vẻ, yerim biết không?''

biết đâu, lúc biết bản thân sắp không còn là người của nhân gian, jungkook cũng đã mỉm cười thật tươi, trước khi nhắm mắt xuôi tay?

thế nên em ở đây, bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn mộng dài, giờ đây, một chậu hoa cũng có thể bỗng nhiên làm nỗi buồn lắng xuống, dù chỉ một ít.

bàn chân em chạm đất, mát rượi cả tâm hồn, em đã bỏ quên cả thế giới bao lâu rồi nhỉ? 

soi mình vào gương, em chợt cười, là mình đã quá điên rồ rồi? jungkook, mau ra đây cho em trách móc, sao lại chưa chịu chải tóc rối cho em?

yerim mở nước xối liên tục vào khuôn mặt nhỏ bé, dùng hết tất cả skin care đã bỏ phí bảy ngày không sử dụng. sớm thôi, sắc hồng tươi trẻ lại xuất hiện lên khuôn mặt em, căng tràn đầy sức sống. em sẽ búi tóc hay cột lại cho xinh? nhưng người ta đâu ở đây làm cho em nữa, em phải tự làm lấy thôi.

nhìn xem jungkook, em sẽ lại giống cô nàng sinh viên lần đầu tiên anh gặp năm nào thôi phải không?

em quét dọn, lau chùi, lòng thầm cảm ơn mẹ, khi xưa đã không nương tay mà sai hết việc này đến việc khác. tự nấu cho mình một bữa thịnh soạn lâu ngày mới thấy, bỏ một muỗng cơm vào miệng mà thấy ấm cả cõi lòng vừa lạnh tanh vì trận mưa hôm nào.

ăn xong một bữa cảm thấy thật thoải mái, tô lên môi mình một ít son hồng đất, em cảm thấy tự hài lòng về bản thân mình, vậy là đủ rồi phải không? 

trên nền nhà màu trắng mà mấy tiếng trước còn hơn cả trận mạc vừa đánh xong, màu nắng vẫn trải dài như một tấm lụa mỏng, yerim bỗng mỉm cười, chỉ thế thôi là đủ tươi tắn trở lại, đủ rạng rỡ để có thể dõng dạc nói ''bạn trai tôi - jeon jungkook là phi công.''

nỗi đau nỗi cô đơn có thể vùi lấp một cô gái trong một gian đoạn nào đó, nhưng nếu cô ấy đã đủ dũng khí đứng dậy, thì trở nên vô cùng khủng khiếp.

cô ấy có thể mất nhiều ngày để đứng lên, nhưng chỉ cần một ngày để sắp xếp lại mọi thứ như chưa từng có nỗi đau nào từng giằng xé.

kim yerim cũng vậy, càng đau đớn, thì càng mạnh mẽ, em phải gia nhập cái hội ''lớp trẻ thành đạt'' ngay thôi, trước khi bọn chúng tạm biệt em, bỏ em lại nơi ngôi nhà nhỏ bé cùng mùi sơn dầu này.

và em làm thật, em bắt đầu liên lạc lại với xưởng vẽ, nói chuyện như một kẻ ngủ quên bảy ngày làm lại thứ người ta làm trong bảy ngày qua. em sẽ làm lại, người ta mười năm còn làm lại, bảy ngày đủ để thức tỉnh, đủ để vững mạnh làm lại tất cả.

bảy ngày xé nát cõi lòng em, dìm chết tâm hồn em , nhưng có thể xây dựng lại thể xác, một tâm hồn mới trẻ trung và năng động.

---

và đúng một tuần sau, người ta thấy khuôn mặt tươi cười của em xuất hiện trên mặt báo, với tiêu đề luôn là ''cây cọ xuất sắc''. 

em làm được rồi.

nhưng đời em đâu chỉ đơn giản như vậy.

em luôn muốn được bay lên cao, hòa mình vào những đám mây, để có thể tìm thấy jungkook ở đó.

và người ta lúc nào muốn gặp được cô họa sĩ nổi tiếng, chỉ cần book vé máy bay, hãng nào cũng được, ngày nào cũng được, sẽ luôn nhìn thấy cô nàng tóc ngắn tì gối nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu điều chỉ muốn dập phăng chiếc cửa ấy đi.

yerim đi máy bay nhiều lắm, dù trước đây hay bị choáng, nhưng giờ thì quen rồi, tại ngày nào cũng đi. em sẽ mua hai vế đôi, biết đâu jungkook lại muốn ngồi cùng.

em đi hết hai mươi nước ấy jungkook nhé?

em đến bali, em đến paris, em đến thụy sĩ...

trong mỗi chuyến bay ấy, em đều không ngủ, mắt luôn hướng về phía bầu trời, bàn tay áp vào cửa sổ, như để chạm được đám mây, chạm được jungkook. mỗi lần mệt, em gối đầu lên ô cửa sổ, như để tận hưởng nụ hôn đầy dịu dàng, đầy ấm áp nhưng cũng thật cao cả lên đỉnh đầu em. tuy chỉ là người phàm trần, nên không cảm nhận hết được.

người ta bảo em như đốt tiền, em chỉ cười thôi, để thấy jungkook thì bao nhiêu tiền em cũng không tiếc. biết đâu, trong vô số những lần em vi vu trên bầu trời, em lại thấy jungkook đang vẫy tay chào em?

hôm ấy, là ngày em đi đến địa điểm cuối cùng. 

nhưng không như mọi lần, bỗng nhiên, cơ thể em lại làm khác đi những việc em đang làm. em bỗng quay đầu lại nhìn về phía dãy ghế bên kia trong khoang máy bay. như một sự thúc giục vô hình nào đó.

là một cậu trai trẻ, nở một nụ cười với em, tinh nghịch như cậu sinh viên em gặp năm nào. người đấy giống jungkook lắm, jungkook biết không?

- mình là jeon jungkook, còn cậu là?

- mình là kim yerim.

- END -

---

shaunreturnsx

mmm hoàn rồi chị mới dám tag ý D: 

xin lỗi em vì fic nó cứ kì quặc làm sao ý D: muốn chỉnh mãi mà càng chỉnh lại càng kỳ D: em bảo muốn he mà rốt cuộc lại oe mất tiêu D: lại thêm một sự sida của chị D:

dẫu sao, cảm ơn em rất nhiều vì đã là hậu cung thứ 500 của chị ehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro